Đã từng đi qua bao nhiêu mối tình, cứ một người mới đến dặn lòng sẽ không mềm yếu, sẽ không để ai đó phải tổn thương, sẽ kiềm chế cảm xúc bản thân để tình yêu ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất khi vẫn còn trong độ tuổi đẹp nhất để yêu thương. Vậy mà em đã làm được gì ngoài gây ra thương tổn, đến khi mọi cố gắng níu anh càng mong manh.
Đã từng đi qua bao nhiêu mối tình, cứ một người mới đến dặn lòng sẽ không mềm yếu, sẽ không để ai đó phải tổn thương, sẽ kiềm chế cảm xúc bản thân để tình yêu ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất khi vẫn còn trong độ tuổi đẹp nhất để yêu thương. Vậy mà em đã làm được gì ngoài gây ra thương tổn, đến khi mọi cố gắng níu anh càng mong manh.
Trước đây điều lo sợ là người ta không yêu mình, người thứ ba, các mối quan hệ xung quanh, không yêu nhau nhiều như lời ai đó từng nói. Nhưng đến một lúc nào đó khi đã trải qua quá nhiều vết thương, cái tôi và lòng kiêu hãnh đã lấy đi những thứ bình dị nhất.
Có thể bạn không xinh đẹp, bạn không tài giỏi, những người trước đó bỏ rơi bạn vì bạn như thế. Nhưng không phải trong cuộc đời bạn, bạn luôn gặp phải những người quan trọng vẻ bề ngoài như vậy. Ông trời rất công bằng, sắp đặt cuộc gặp nhau khi cả 2 đang cần tình yêu nhất. Rồi bạn và anh ấy mơ mộng, hy vọng đây là tình yêu đẹp nhất kết thúc quá khứ độc thân thương tổn mà cả 2 đã từng trải qua.
Và bạn có biết tình yêu nó mong manh như thế nào không? Nó mong manh đến nỗi chỉ cần cả hai bất đồng, cãi vã xung đột cũng làm nhau đau, đến nỗi cố gặp nhau cũng không còn như lúc đầu. Một người cố, một người đẩy. Không phải không còn yêu nhau mà đã mất đi niềm tin quá nhiều, những câu nói tổn thương nhau cứ ám ảnh mỗi khi nghĩ về nhau, đến nỗi những cử chỉ hành động vô lo trước kia cũng trờ nên nặng nề và áp đặt.
Những lúc như vậy, hãy bình tâm suy nghĩ đừng quá cứng nhắc. Con người không phải thánh nhân, ai không có lúc mắc phải sai lầm. Có chăng là cơ hội trao nhau đến đâu và định hướng con đường phải đi. Giúp nhau nhận ra được đó là không đúng và tìm cho nhau cách giải quyết. Nhưng quan trọng nhất bản thân phải học cách tha thứ, nếu đã chấp nhận cho nhau cơ hội thì hãy buông. Buông được ưu phiền, buông được những điều không đáng.
Anh nói chúng ta không hợp. không hợp từ tính cách đến suy nghĩ, quen nhau mỗi ngày đã không còn niềm vui vậy nên anh đi tìm niềm vui nơi bạn bè, nơi xúc cảm khác. Anh và em học cách cân bằng lại cảm xúc và cố tìm lấy nhau và cho nhau thêm cơ hội, và rồi như thế nào. Cơ hội quá nhiều, nhưng lỗi lầm càng tăng dần theo mỗi xung đột.
Anh nói dù thế nào bản chất con người cũng không thay đổi được. Em thì đã nhìn thấy bao người vì biết không thể thay đổi bản chất của ai đó, nên họ học cách lắng nghe và giải thích. Chính sự chân thành đã làm cho bản chất con người thay đổi chứ không phải những lời chỉ trích.
Rồi thì mọi thứ vẫn cứ nhạt theo cách mà nó đã từng. Đến tận bây giờ sau bao cố gắng, người cố gắng vẫn cứ cố gắng; nhưng mọi cách thể hiện đều bị hiểu lầm là cố tỏ ra vẻ. Em đã khóc, khóc vì không hiểu làm thế nào để ai đó lắng nghe, vì họ đã tự cho mình quyền bắt người khác phải sống theo cách của họ. Sống an yên không quan tâm thế giới, vứt bỏ cả những giấc mơ và hoài bão.
Đến lúc mà cả cái nắm tay cũng trở nên thưa dần và em phải chủ động thì em biết rằng đơn độc là em, cố gắng là em và cố chấp vẫn là em. Cố chấp không chấp nhận sự thật, em sợ cảm giác ai đó lại buông tay. Em chỉ vừa mới vui vẻ chưa đầy 2 tháng thôi mà. Em vẫn còn non nớt và mạnh mẽ không đúng lúc đấy cô gái. Bây giờ em có thấy được tính cách của mình đã trái tim mình đau đến như thế nào chưa?. Em có còn cố chấp không? Đã đến lúc em cần mạnh mẽ, nếu như em đã từng mạnh mẽ rồi sẽ ổn thôi.
Duy chỉ có điều duy nhất em nhớ, rồi cũng có lúc ta thấy bản thân cần gì. Đã bao giờ em cho bản thân được nghỉ ngơi. Nếu có duyên 1 tháng, 3 tháng, 1 năm vẫn có thể quay lại. Em đã từng chiêm nghiệm bản thân mình cần gì, đối xử với nhau ra sao. Em nên là cô gái trưởng thành, đừng bao giờ chỉ nói, em đã làm được trước kia em đã làm được. Vậy thì bây giờ cớ gì em không thể làm được.
Tin nhau thêm 1 lần nữa nhé! Em sẽ tin nhưng em tin em sẽ quên được anh hoặc là thay đổi bản thân mình, hoặc là nhìn anh hạnh phúc mà chúc phúc cho anh. Em không muốn 1 cuộc tình tạm bợ, nếu chính tay em đánh mất nó em sẽ vượt qua nó. Và thản nhiên cho mình quyền sống tốt, sống tự do và vui vẻ. Chỉ là em cần thời gian, những con đường những quán quen thuộc, em sẽ tập quên.
"Lạc lõng giữa phố đông người, đúng hay sai thì vẫn cố tin" Ngày đó yêu vội vã, cố chấp giữ lấy nhau và đặt niềm tin vào tương lai. Yêu nhưng lý trí quá nhiều, cảm giác hay không cũng ngộ nhận. Cố bám lấy nhau từng ngày, cố tạo niềm vui cho nhau từng giây, cố quan tâm nhau dù mệt mỏi, cố níu lấy giấc mơ chưa kịp vẽ mà cả hai đã vô tâm đánh rơi. Để rồi quá mệt mỏi khi nghĩ về nhau và những vết thương đã gây cho nhau. Vậy nên xa nhau chầm chậm thôi, để cả hai còn cảm nhận, còn gọi là chút gì của nhau...
"Duyên nhưng ta chẳng cố giữ. Nợ nhau nhưng tình yêu vẫn cứ lìa xa. Dõi theo anh từng bước đi cho quên dần anh. Xa anh chầm chậm thôi để em quen dần"
0 nhận xét:
Đăng nhận xét