Tình yêu hệt như mì ăn liền nhỉ? Có công thức hết cả đấy, cho tất cả gia vị vào, nào là chua, cay, mặn, ngọt rồi hòa trộn chúng vào nhau. Khi ta ăn vào lúc đầu sợi mì sẽ dai nhưng đến cuối cùng cũng mềm nhũn và đứt đoạn. Giờ đây tôi mới biết được rằng thực ra mọi cuộc gặp gỡ đều rất đơn giản:"Nếu họ đến hãy tiếp đón thật niềm nở, còn nếu họ đi hãy tiễn họ đi trong yên vui".
Có gì đáng sợ khi cả thế giới này chúng ta đã từng quen rất nhiều người nhưng bỗng đến 1 ngày, người đặc biệt cũng xuất hiện rồi ra đi cũng lặng thầm như cái cách mà họ gặp ta. Chỉ là đi với nhau một đoạn đường ngắn sau đó gặp 1 người tốt hơn rồi bỏ ta và đi trước 1 bước.
Thay vì tiễn họ đi trong niềm nở chúng ta lại thường chọn cho mình cái cách chia tay nặng lòng hơn_ đó là cố níu kéo. Có gì hay khi níu kéo 1 người đã muốn rời bỏ ta, thật buồn cười là tôi cũng đã từng như thế. Vì 1 người tôi bỏ qua lòng kiêu hãnh, lòng tự trọng của mình, cả những niềm vui mà tôi từng có. Thế mà thứ tôi nhận lại là những gì? Có chăng là những nỗi đau, những nỗi niềm bất hạnh hay tồi tệ hơn nữa là lòng thương hại.
Tình yêu hệt như mì ăn liền nhỉ? Có công thức hết cả đấy, cho tất cả gia vị vào, nào là chua, cay, mặn, ngọt rồi hòa trộn chúng vào nhau. Khi ta ăn vào lúc đầu sợi mì sẽ dai nhưng đến cuối cùng cũng mềm nhũn và đứt đoạn. Giờ đây tôi mới biết được rằng thực ra mọi cuộc gặp gỡ đều rất đơn giản:"Nếu họ đến hãy tiếp đón thật niềm nở, còn nếu họ đi hãy tiễn họ đi trong yên vui".
Chỉ là quên thôi mà, chẳng có gì khó cả, hãy cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên.Lúc cần gặp sẽ gặp và lúc cần quên cũng sẽ quên được.
Khi tôi nói ra những điều này, mọi người có thể bảo tôi nói dễ hơn làm. Nhưng đó đều là sự thật, chẳng ai sẽ nhớ mãi ai được, cả những điều tưởng chừng như sẽ nhớ mãi suốt đời thật ra chỉ cần chúng ta tập sống vị tha hơn với chính mình, luôn khiến bản thân vui vẻ thì những thói quen khó bỏ như phải tập quên đi thứ gì đó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Chỉ là quên thôi mà, phải không?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét