Đơn phương một người xa là khi nửa đêm mất ngủ vì mong nhớ, chỉ biết vào trang cá nhân đọc những dòng trạng thái của người, biết người cũng đang đơn phương một ai đó, chỉ khẽ nhếch môi "Trời đúng là biết trêu người". Đơn phương một người xa là dù có nhớ thương đến lòng dạ tơi bời cũng không thể lập tức bay đến gặp mặt, mà cho là có đến được, trong hàng vạn lý do cũng chẳng tìm ra được một cái cớ để hẹn người.
Đơn phương một người mà hằng ngày đều chạm mặt, dù là đối diện hay trộm nhìn từ đằng xa thì cũng là một loại tra tấn cảm xúc. Lặng lẽ ngắm người từ ánh mắt, bờ môi, cái dáng vẻ khi cười, cái cách người vuốt tóc. Mỗi ngày đều như thế thì quả là khó quên. Thế còn đơn phương một người mà hơn một năm chưa hề gặp mặt, vậy mà vẫn khư khư thứ tình cảm mông lung đó thì nên gọi là gì?
Người ta yêu xa thôi đã thở ngắn than dài, đã cho đó là khó khăn mà chần chừ do dự, có chút thử thách đã muốn buông tay. Dù là yêu xa thì bạn vẫn nên cảm thấy mãn nguyện bởi bạn đang sở hữu thứ tình cảm mà bao người ao ước. Ít ra thì khi nhớ bạn vẫn có thể nhấc máy để nghe giọng đối phương, mỗi ngày đều có thể nhắn tin hỏi han, lo lắng. Còn đơn phương một người xa, thử hỏi biết lấy tư cách gì để gọi điện, để nhắn tin quan tâm người ta?
Đôi khi là trống rỗng, là nản lòng muốn buông bỏ, cũng có đôi lúc nao lòng bởi một cô gái xinh đẹp khác. Nhưng rồi lại bất chợt nhớ về khoảnh khắc lần đầu gặp mặt thì bao chờ đợi ngày trước, thậm chí ngày sau cũng xứng đáng.
Đơn phương một người xa là khi nửa đêm mất ngủ vì mong nhớ, chỉ biết vào trang cá nhân đọc những dòng trạng thái của người, biết người cũng đang đơn phương một ai đó, chỉ khẽ nhếch môi "Trời đúng là biết trêu người".
Đơn phương một người xa là dù có nhớ thương đến lòng dạ tơi bời cũng không thể lập tức bay đến gặp mặt, mà cho là có đến được, trong hàng vạn lý do cũng chẳng tìm ra được một cái cớ để hẹn người.
Nhiều lúc cũng nghĩ đến việc tỏ rõ lòng này, nhưng nghĩ lại thì giống truyện tiếu lâm quá, đơn phương hơn một năm là chuyện của mình, chứ người ta nào đoái hoài, để ý. Lăng xăng đi tỏ tình nhiều khi còn khiến người ta hoảng vì sự đột ngột từ một người "xa lạ". Vả lại, đã biết đối phương thầm thương người khác thì hà tất cố chấp làm gì.
"Đơn phương một người xa" nhiều người gọi thế là ngu ngốc, nhiều người lại tỏ ra ngưỡng mộ vì thấy sự chung tình mù quáng này quá cao cả, số khác lại gọi đấy là "ngôn tình". Nhưng tôi chỉ gọi đó là "Yêu", tình yêu luôn ghê gớm như thế, người ta còn nguyện chết vì nhau thì đơn phương 500 ngày có là nghĩa lý gì?
Bởi một khi con tim đã lỗi nhịp là lúc bạn rơi vào hố sâu không đáy, dù có vùng vẫy ra sao cũng không thể thoát được, chỉ còn cách ngồi đó chờ người đến giúp. Và thế là tôi đã ngồi yên trong cảm xúc này suốt 500 ngày qua mà nào có ai dòm ngó. Tình cảm bị bỏ quên đến rêu bụi bám đầy, thật đáng thương!
Có câu "Chờ đợi là hạnh phúc" nhưng chờ đợi quá lâu liệu có còn hạnh phúc? Tiếp tục thì bất lực mà buông bỏ cũng chẳng đặng, thôi thì cứ ngồi đây chờ ngày người đồng ý giơ tay ra kéo ta lên, không thì cứ thản nhiên chịu chết trong hố sâu tình cảm ấy, rồi cũng sẽ luân hồi chuyển thế thành con người mới, lúc ấy khắc sẽ quên được người...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét