Trải qua tuổi trẻ thật chẳng dễ dàng, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi!

Tuổi trẻ thật đặc biệt biết mấy, nó không những có cả sự nhiệt huyết mà còn là sự xông xáo không ngại vất vả mà buông xuôi đầu hàng của những trái tim căng tràn nhịp đập. Người trẻ chúng tôi không phải lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống. Người tích cực thì luôn rạng rỡ, vui vẻ sống hết mình, nhưng rồi họ cũng có lúc phải vội vàng nhờ đến sự an ủi của những người họ tin tưởng; còn người tiêu cực, rõ ràng sẽ luôn hoài nghi về bản thân, rồi tự hỏi họ sẽ trôi theo dòng đời đầy cạm bẫy này đến bao giờ...

Người trẻ chúng tôi không phải lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống. Người tích cực thì luôn rạng rỡ, vui vẻ sống hết mình, nhưng rồi họ cũng có lúc phải vội vàng nhờ đến sự an ủi của những người họ tin tưởng; còn người tiêu cực, rõ ràng sẽ luôn hoài nghi về bản thân, rồi tự hỏi họ sẽ trôi theo dòng đời đầy cạm bẫy này đến bao giờ... Dẫu tích cực hay tiêu cực, nó cũng dẫn chúng tôi đến một cái đích duy nhất và có lẽ cũng là đáng tự hào nhất: sự trưởng thành.


Sau khi trải qua độ tuổi ngồi trên giảng đường, ai cũng dần đối mặt với những vấp ngã khó tránh khỏi trong cuộc sống. Chính là những cám dỗ xung quanh hay những lần vỡ mộng trước sự thật phũ phàng của đời thường. Nhưng rồi cũng nhờ cả vào sức mạnh nội lực để đứng lên và bước tiếp. Tuổi trẻ thật đặc biệt biết mấy, nó không những có cả sự nhiệt huyết mà còn là sự xông xáo không ngại vất vả mà buông xuôi đầu hàng của những trái tim căng tràn nhịp đập.


Rồi những áp lực về tình yêu, những câu hỏi vu vơ của người lớn tuổi,...đều khiến những người trẻ giật thót nhìn lại quãng thời gian đã trôi qua, rằng họ đã trải qua bao nhiêu mối tình, rồi bây giờ còn lại những gì, và tất tả hoài niệm về những điều tươi đẹp đã qua. Nhưng rồi, lại tiếp tục lạc quan và tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Người đi sẽ nhường chỗ cho người đến. Rồi một ngày, yêu thương sẽ xuất hiện và tất cả sự chờ đợi sẽ được đền đáp.

Trải qua tuổi trẻ thật chẳng dễ dàng. Có lúc đau lòng vỡ mộng, có lúc muốn vứt bỏ tất cả mà chạy về ôm người thân khóc một trận thật to. Nhưng chúng tôi đều tin rằng: mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi! Dẫu nó chưa yên ổn thật, thì ít nhất trong tâm trí, suy nghĩ đó cũng giúp chúng tôi mạnh mẽ bước tiếp trên con đường chông gai với một tâm thế tự tin để dần đến với cái đích trưởng thành.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét