Đã có những lúc em mệt mỏi vì nhớ anh, muốn chạy trốn tất cả, hình ảnh về anh, về kí ức đẹp, về những gì đã từng của hai chúng ta, những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm, những cái nắm tay, những khoảnh khắc, hay từng cảm xúc... tất cả, tất cả chúng có đôi khi hiện hữu một cách chân thật như đang diễn ra. Những lúc rảnh rỗi, tất cả chúng lại tới... phiền em. Vì biết rằng đằng nào cũng không thể thoát được thì tại sao lại phải trốn chạy? Vì biết rằng nó sẽ ghé thăm, nên cứ an yên mà đón lấy. Và cũng vì biết rằng nó tự đến rồi cũng tự đi, nên cũng chẳng thèm xua đuổi.
Biết không anh? Đã có những lúc em mệt mỏi vì nhớ anh, muốn chạy trốn tất cả, hình ảnh về anh, về kí ức đẹp, về những gì đã từng của hai chúng ta, những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm, những cái nắm tay, những khoảnh khắc, hay từng cảm xúc... tất cả, tất cả chúng có đôi khi hiện hữu một cách chân thật như đang diễn ra. Những lúc rảnh rỗi, tất cả chúng lại tới... phiền em.
Em tự cuốn mình đi bằng cách lao đầu vào công việc, hội hè, tụ tập bạn bè, đi du lịch... như con thiêu thân, mục đích chỉ để bản thân bận rộn tới mức không có thời gian nhớ tới anh. Nhưng rồi, em rệu rã với chúng, thấy bản thân thật ngu ngốc, tại sao chỉ vì quá khứ mà tự làm mình bận đến mỏi mệt, rồi đến lúc nhận ra, cảm thấy bản thân thật đáng thương, rồi lại chậc lưỡi rằng anh đang ở nơi nào đó chắc chẳng quan tâm đâu, và thế là em lại tự thương lấy bản thân mình, thương thêm cả phần của anh. Cứ chạy mãi, chạy mãi, rồi cũng sẽ có lúc phải dừng bước và ngoảnh đầu nhìn lại. Vì cứ mềm yếu trốn chạy, nên em đã ngốc nghếch như thế!
Bận quá thì mệt, mà rảnh quá thì em lại nhớ về anh... |
Để rồi có những ngày như hôm nay, trong cái rét thấu đến tận mọi ngóc ngách của cơ thể, em lười biếng làm miếng thịt kẹp giữa chiếc vỏ bánh mì bên trong cái lò vi sóng ấm áp. Cũng chẳng ngủ vùi, thức dậy khi tiếng mưa bên tai, cái thứ ánh sáng heo hắt vào phòng cũng mang một màu âm u, ảm đạm. Không gian tĩnh lặng không một tiếng động.
Em cuốn mình nằm co quắp, đôi mắt vô hồn, trong đầu một mớ hỗn độn, về một thứ phức tạp thôi, là - anh. Rồi có thứ nước chảy thành giọt chậm rãi từ đôi mắt kia lăn xuống gò má, thấm vào gối. Em cứ mặc cho nước mắt rơi, chẳng buồn lau, thậm chí cũng chẳng buồn chớp lấy một cái đẩy nước ra khỏi mi. Em nhớ anh, nhớ tới quặn thắt.
Em muốn tránh nó, nhưng chẳng thể, thôi thì cứ nhẹ nhàng và chào đón bằng những giọt nước mắt cho dễ chịu nỗi lòng. Tự rơi, rồi tự khô, tự đến, rồi tự đi. Giờ thì ngay cả khi khóc cũng không thấy mệt, nước mắt rơi cũng không thấy đau nữa.
Em mạnh mẽ lắm, nên dứt cơn nhớ anh, em lại có thể gượng dậy như chưa có gì xảy ra, chỉ cần mỉm cười một cái, cuộc sống hiện tại vẫn tiếp diễn, em vẫn làm việc, vẫn lướt trên phố, vẫn ăn 3 bữa mỗi ngày và vẫn ngủ 8 tiếng mỗi đêm. Vì biết đằng nào cũng không thể thoát được, nên cứ coi đó như một phần của cuộc sống, chấp nhận nó, đối mặt với nó, dù có đôi khi thấy nó cũng có chút phiền phức.
Vì biết rằng đằng nào cũng không thể thoát được thì tại sao lại phải trốn chạy? Vì biết rằng nó sẽ ghé thăm, nên cứ an yên mà đón lấy. Và cũng vì biết rằng nó tự đến rồi cũng tự đi, nên cũng chẳng thèm xua đuổi. Vì cơn nhớ anh kia, nó mang đến em cảm giác chẳng mấy dễ chịu gì, nên em càng chẳng mong ngóng, chỉ là đôi khi thấy nó hơi... phiền.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét