Thiet ke web

Cứ mãi đuổi về phía anh như thế này, em mệt mỏi rồi!

Anh hững hờ em hẫng nhịp, anh buông lơi em níu hờ, anh im lặng em vội vã,...em cứ mãi đuổi về phía anh như thế này thì biết đến bao giờ hả anh? Anh có bao giờ nghiêm túc nghĩ đến em chưa? Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện chúng mình chưa anh? Anh cứ bảo tìm hiểu nhé, rồi ngọt ngào, mặn nồng xong lại nhẹ hờ buông lơ, chỉ mỗi mình em nghĩ về anh không ngơi nghỉ, nhớ về anh dù là ở đâu làm gì. Tình cảm trong em cứ lớn dần theo mỗi tin nhắn, theo mỗi nhịp đập của thời gian,...Có lẽ thứ gì càng lớn thì càng dễ vỡ, thứ gì càng nhỏ dễ dàng biến tan phải không anh? Em mệt rồi, anh có biết không!

Anh: Mình tìm hiểu nhau nhé! Xem em và anh có hợp nhau không?

Em: Yêu thì cứ yêu đi chứ tìm hiểu làm gì hả anh? Chỉ là yêu anh thôi, em làm được mà...

Anh: Không được, em đã biết gì về anh đâu mà đã vội quyết định yêu như thế. Không vội, cứ từ từ thôi em, phải tìm hiểu rồi mới yêu được chứ.

Em: Yêu hay tìm hiểu em nghĩ cái nào trước cũng được mà, trật tự là do mình sắp xếp thôi. Lúc mới quen có ai hiểu gì về nhau đâu, phải đến khi yêu nhau rồi mới hiểu nhau thôi, mà hiểu nhau quá thành ra chán nhau rồi rời nhau thôi. Trên đời này đã có biết bao cuộc tình đã bỏ rơi nhau rồi đó. Không phải anh từng nói, càng tìm lý do để thích một người thì càng có nhiều lý do để xa nhau hơn à, cũng giống như thế thôi, càng cố gắng hiểu nhau thì sẽ càng có nhiều điều làm ta sợ, ta chán rồi buông tay nhau thôi.

Cứ mãi đuổi về phía anh như thế này, em mệt mỏi rồi!
Cứ mãi đuổi về phía anh như thế này, em mệt mỏi rồi!
Để em yêu anh nhé...

Và để em chứng minh có anh thấy chúng ta có duyên gặp gỡ và có nợ bên nhau...

Em bỗng thấy mình ngốc lắm, lựa chọn yêu ai đó vô điều kiện rồi lại làm việc ngớ ngẩn, vô lý là đòi hỏi người ta có trách nhiệm với mình, cho mình một danh phận nhỏ nhoi, mong manh như sương mai của những ngày đông giá rét.

Ai bảo anh đến khi em đang chờ một người dõi theo em. Ai bảo anh quan tâm, anh nói rồi để em nghĩ, cuốn hút bởi cái duyên anh có. Ai bảo anh để em phải tự nguyện chờ anh mỗi khi đêm về dù sớm hay muộn, em vẫn cười thầm khi thấy điện thoại báo tin nhắn từ ai đó gửi về. Ai bảo anh cho em hiểu những cảm giác hạnh phúc mờ ảo nhất mà em chưa từng hề chạm đến bao giờ, và ai bảo anh để em có thể sống thật với chính mình mà chẳng lo ngại gì cả...


Em dù mạnh mẽ đến đâu, bản lĩnh và tự lập ra sao thì rốt cuộc em vẫn chỉ là con gái như bao cô gái khác. Cũng hy vọng có người yêu thương, có người quan tâm, cưng chiều, có người bao dung, có người cùng ăn tối. Lúc em vụng về, hậu đậu có người kề bên chăm lo giúp em, nhắc em phải biết tự lo cho mình có biết không? Và em mong mỗi tối trước khi ngủ vùi không mộng mị, có người nhắn tin bảo "Anh về rồi nè, em đang làm gì đó, em ngủ sớm đi đó, đừng mãi đợi anh, ngủ ngoan em nhé, thơm má nè...".

Em cũng là cô gái rất đỗi bình thường, cũng mong có người ở bên nói em phải thật ngoan, có người nắm tay em mỗi khi qua con phố rộng, xe cộ chật ních, đông người qua lại; sẽ cùng em dạo phố những ngày ngắn, vội vã, sau tất cả. Em thật cũng mong có ai đó cho em cảm giác được bảo vệ, an toàn trong vòng tay ấm, môi hôn ngọt và những cái xoa đầu yêu thương không vội,...Và lúc trời đỗ mưa bất chợt, em lại được dụi đầu vào lòng anh để anh vỗ về rồi bảo "Không sao, anh ở đây rồi, ngốc à."


Em chẳng mong chuyện tình mình như câu chuyện đáng mơ trong cổ tích bước ra, cũng không mong sống trong không gian của những mẫu chuyện ngôn tình, em chỉ mong sẽ có một ngày anh sẽ đi về hướng em. Em chẳng cần anh hứa hẹn, nguyện thề là sẽ mãi bên nhau chẳng rời xa như bao cuộc tình ta đã thấy, em chỉ mong ta có thể đi bên nhau trên từng cung đường phía trước, anh sẽ ở bên em đến khi có thể, được cãi nhau với anh, được làm phiền anh và mè nheo làm anh tức giận, và em sẽ được như anh nói "Em chỉ là em thôi không cần phải thay đổi vì ai hết. Vì nếu em thay đổi, em đã chẳng là người anh thích nữa rồi."

Uh thì mình đến với nhau là một cái duyên nhưng sao anh lại hoang phí đi duyên trời vậy anh. Sao không mảy may cho em cơ hội chứng minh cho anh thấy chúng ta có nợ bên nhau. Anh hững hờ em hẫng nhịp, anh buông lơi em níu hờ, anh im lặng em vội vã,...em cứ mãi đuổi về phía anh như thế này thì biết đến bao giờ hả anh? Anh có bao giờ nghiêm túc nghĩ đến em chưa?

Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện chúng mình chưa anh? Anh cứ bảo tìm hiểu nhé, rồi ngọt ngào, mặn nồng xong lại nhẹ hờ buông lơ, chỉ mỗi mình em nghĩ về anh không ngơi nghỉ, nhớ về anh dù là ở đâu làm gì. Tình cảm trong em cứ lớn dần theo mỗi tin nhắn, theo mỗi nhịp đập của thời gian,...Có lẽ thứ gì càng lớn thì càng dễ vỡ, thứ gì càng nhỏ dễ dàng biến tan phải không anh? Em mệt rồi, anh có biết không!

Thật là anh chẳng hề biết hay anh đang cố lơ đi những tình cảm vụn vặt em gửi trao đến anh. Từ sau ngày ta gặp nhau đến naydường như mọi thứ xung quanh em đã đổi thay, rồi em dặn lòng mình sẽ yêu thêm lần nữa, và yêu thương ai đóchân thành. Vì anh, em đã biết nhớ biết thương, vì anh em biết mong chờ hạnh phúc, biết mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Dù chúng ta gặp nhau chẳng được bao lần, vội đến vội đi, nhanh trong một thoáng, em cứ ngỡ giống như trong giấc mơ, mọi thứ chỉ đủ để em nhớ về anh và nghĩ về anh mỗi khi một mình đơn côi giữa nhịp đời hối hả, nhộn nhịp ngoài kia. Dù chẳng thể ở cạnh nhau được bao nhưng những giây phút được ở bên anh, em chỉ mong thời gian chậm lại chút nữa thôi, để cho em được bên anh và gần anh hơn.Và em cũng chợt nhận ramọi thứ bình yên thật khác trong vòng tay anh, em mới hiểu em yêu anh hơn những gì em nghĩ, em cũng biết anh là người duy nhất thay đổi cuộc đời em.

Nắng à! Em yêu anh.

Viết cho nắng của lòng em và viết thay cho những cô gái mãi nhớ về nắng của đời mình.
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét