"Em sẽ cố gắng cách xa anh, nhưng khi nào em buồn, em không chịu được, em ôm anh một cái được không?". Một ý nghĩ ngu ngốc của tôi. Người ta không muốn nữa mà tôi cứ níu kéo. Con gái một khi thương thật lòng rồi thì sẽ khó quên, khó dứt. Tôi lại là người suy nghĩ nhiều, nhớ dai nữa. Nhiều khi muốn không nhớ không nhớ nữa, nhưng cũng vô dụng.
Anh, mối tình đầu của tôi.
Người ta nói tình đầu thì dễ vỡ, đúng thật. Tôi đã từng có một người quan tâm, chăm sóc, che chở tôi. Giờ không còn nữa rồi. Anh cho tôi ấm áp, vui vẻ, người mà tôi chưa thể quên được.
Mỗi ngày tôi phải gồng người lên để chống chọi, phải cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đêm tối thì nằm khóc một mình. Tôi biết, khóc cũng không làm được gì, nhưng chỉ có khóc mới vơi đi nỗi buồn. Con gái là được quyền khóc.
Em hãy tìm một người nghe em nói, một người để em nũng nịu, nhõng nhẽo. Đâu phải ai em cũng mở lòng được, cũng nhõng nhẽo được. Chỉ vì anh là anh thôi. Muốn quên đi thật khó, có ai chỉ giúp tôi không?
Tại sao cứ nhớ người không cần mình? |
"Em sẽ cố gắng cách xa anh, nhưng khi nào em buồn, em không chịu được, em ôm anh một cái được không?". Một ý nghĩ ngu ngốc của tôi. Người ta không muốn nữa mà tôi cứ níu kéo.
Con gái một khi thương thật lòng rồi thì sẽ khó quên, khó dứt. Tôi lại là người suy nghĩ nhiều, nhớ dai nữa. Nhiều khi muốn không nhớ không nhớ nữa, nhưng cũng vô dụng.
Cảm giác hụt hẫng thật. Tại sao cứ nhớ tới người không cần mình. Nhiều khi thấy mình yếu đuối quá, tại sao không thể mạnh mẽ như người ta.
Tôi, khờ dại như thế. Tôi muốn hét lên rằng "Anh, em nhớ anh".
0 nhận xét:
Đăng nhận xét