Anh và mọi người bảo em, cái gì rồi cũng qua; thời gian sẽ làm cho nỗi đau mất đi, sẽ làm em quên anh nhanh thôi mà. Rồi em sẽ gặp được người mới tốt hơn, yêu em hơn. Nhưng sao em vẫn chưa đi đến cái cuối nỗi buồn ấy, cũng muốn tìm lí do để hận, rồi quên mà vẫn không đành lòng.
Em cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, chắc em ích kỉ quá ạ
Đôi khi cũng nghĩ đã làm được, đã quên được rồi vậy mà...
Chia tay. Ừ, a cũng nói đã hết yêu, không muốn, không thích gặp em nữa. Vậy mà em vẫn cố chấp!. Dối lòng.
Lúc đầu, em đã có suy nghĩ, để anh chán rồi chia tay với em trước em có lẽ em sẽ không cảm thấy có lỗi. Vì lúc ấy em chưa yêu anh nhiều đến thế, và em cũng là đứa nhanh chán một thứ gì đó. Và bây giờ thì nó thành sự thật rồi, đáng lẽ em phải vui mới đúng. Có lẽ là do lúc đầu em không chân thành, nên giờ nhận lấy hậu quả này.
Anh và mọi người bảo em, cái gì rồi cũng qua; thời gian sẽ làm cho nỗi đau mất đi, sẽ làm em quên anh nhanh thôi mà. Rồi em sẽ gặp được người mới tốt hơn, yêu em hơn. Nhưng sao em vẫn chưa đi đến cái cuối nỗi buồn ấy, cũng muốn tìm lí do để hận, rồi quên mà vẫn không đành lòng.
Mình quay lại nhé anh! |
Em từng đọc được: "Đừng bao giờ tìm kiếm 1 lí do nào đấy để chia tay ngoài việc hết yêu. Xin lỗi nhưng cho tôi nói thẳng, thật ra các bạn chia tay khi còn yêu chỉ vì tình yêu các bạn không đủ lớn mà thôi! 1 trong 2 người không còn vì nhau như ngày trước, không còn nâng niu và nắm giữ mối quan hệ ấy nữa. Họ còn yêu nhưng họ ngại buồn, ngại hi sinh, ngại đồng cảm, ngại chia sẻ cùng nhau để giúp nhau vượt qua mà thôi". Con bé lại nghĩ linh tinh, tự nhiên thấy ghen tỵ với người mới, người được anh yêu nhiều đến thế, hi sinh nhiều như vậy. Và cái cảm thấy tủi thân ghê gớm lại dâng lên.
Hàng ngày cứ quanh quẩn bên công việc, học hành để bớt nghĩ về anh, để khi nằm trên giường là cảm giác mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ. Nhưng rồi sao, mỗi đêm vẫn giật mình tỉnh giấc, nằm miên man với những suy nghĩ về ai đó.
Nhiều đôi chia tay rồi quay lại, còn 2 đứa cứ dùng dằng mãi chả có sự kết thúc cũng chả có sự bắt đầu mới, nó cứ luẩn quẩn trong mớ bòng bong. Chắc anh cũng mệt mỏi lắm nhỉ. Em xin lỗi... Bảo em ngu ngốc, ích kỉ, nhưng anh mở lòng lại với em được không?
Con bé chỉ cần anh thôi!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét