Thiet ke web

Thương thôi, đúng có yêu....

Đừng cố trói buộc em bởi một chữ "yêu" nhỏ mọn và ích kỉ, được không anh? Mình cùng cho nhau một lời giải đáp bởi quãng đường dài hay ngắn cùng sánh vai, cùng cho nhau một lời hứa trong im lặng, và nhủ lòng, cẩn thận mà thương. Không ai mong muốn một tình yêu cuồng nhiệt, đem hết lòng mình trải ra với người kia, rồi một ngày u ám, họ rời đi với những gì phũ phàng nhất. Không ai mong muốn bao tâm tư của mình trao gửi cho một kẻ gọi là người yêu nhưng không ngần ngại dẫm đạp lên quãng đường cả hai cùng cố gắng.

Người này hỏi người kia, tình cảm này, là gì vậy?

Xem chừng, người này muốn đính chính lại lòng mình, còn người kia thì hoài nghi, lo sợ, là "cái gì" để mình có thể thật thà nhất, hay là "cái gì" chỉ để cho người ngoài trông thấy, người ngòai công nhận.

Yêu hay không yêu đôi khi chẳng quan trọng bằng việc cứ ở cạnh nhau, ngày này qua ngày khác, cùng trò chuyện, cùng đi ăn, cùng làm những thứ điên rồ nhất.

Cũng có thể bỗng nhiên mất hút để người kia không ít lần tự trách bản thân đã có gì không phải. Nhưng sau cùng, vẫn là họ, lắng nghe nhau, sẻ chia với nhau dù cho nhọc nhằn hay viên mãn. Vẫn là họ, đón đưa nhau trên cung đường quen thuộc, rôm rả những câu chuyện cuộc đời lắng lại mãi trong lòng.

Thương thôi, đúng có yêu....
Thương thôi, đúng có yêu....

Không ai trách họ ích kỉ, chẳng cho nhau một danh phận đường đường chính chính kề cận, cũng không ai có thể phá bỏ được những quy tắc ngầm trong mối quan hệ không tên ấy.

Không ai mong muốn một tình yêu cuồng nhiệt, đem hết lòng mình trải ra với người kia, rồi một ngày u ám, họ rời đi với những gì phũ phàng nhất. Không ai mong muốn bao tâm tư của mình trao gửi cho một kẻ gọi là người yêu nhưng không ngần ngại dẫm đạp lên quãng đường cả hai cùng cố gắng.

Yêu hay không yêu, suy cho cùng không quan trọng bằng việc sẽ bên nhau bao lâu, đi cùng nhau bao xa, và có bằng lòng, đời này, dù giông to bão lớn, cũng chở che, cũng nắm tay nhau vượt qua tất cả.


Gật đầu, ừ thì là yêu. Nhưng hơn cả cái tình yêu tầm thường trai gái, cái tình yêu mà ai cũng có thể dễ dàng trao đi và nhanh chóng gạt bỏ, là thương. Thương nhiều lắm...!

Thương những đêm trời trở rét, người này nằm cạnh bên mà không dám kéo chăn, không dám cựa mình, chỉ sợ người kia sẽ tỉnh giấc, sẽ thao thức cho đến sáng.

Thương những ngày, công việc, bài vở dồn nén, người không kịp ăn, chẳng dám nghỉ. Nhìn đôi mày cứ nhíu lên, rồi nhăn lại, mình quặn lòng, đừng khóc...cho người an tâm.

Yêu hay không yêu, giây phút hai người nhìn nhau, mọi chuyện đều đã rõ ràng, nhưng cứ mặc kệ. Cứ để tự nhiên, tự nhiên đến, tự nhiên thương, tự nhiên không muốn rời bỏ.

Người đừng trông chờ một câu trả lời nào rành mạch, là sáng hay đêm, là xa hay gần, chuyện tình yêu, mình đừng kể cho nhau nghe thêm nữa. Có được không?

Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét