Có ai đó đã nói rằng, nếu có kẻ thứ 3 xen vào giữa cuộc tình thì đừng chỉ vội trách họ, hãy nhìn mình trước đã. Chúng ta đã và đang làm gì trong cái chiến thắng mà mình dày công xây đắp. Đừng chỉ biết mất nhau rồi mới ngồi để oán trách lẫn nhau. Tình cảm đôi khi giống sợi dây đàn, căng quá thì đứt mà trùng quá thì khó ra tiếng thanh nhịp. Gắn được dây đàn đã hoàn chỉnh, nhưng làm sao giữ nó cân bằng, vừa phải, điều đó mới khó! Chỉ là tình yêu, không đơn giản như dây đàn, tình yêu đôi khi chính chúng ta lại không biết mình căng ở đâu, trùng tại điểm nào mà sửa. Chúng ta chỉ mãi nghĩ mình là sợi dây bình thường, cuối cùng thì sợi dây không hỏng, thứ hỏng là cây đàn, là tình yêu của chúng ta.
Chúng ta, đến với nhau, yêu nhau là cả 1 chặng đường dài, nhưng lại không ai biêt trước điểm kết thúc!
Những ngày đến với nhau gian khổ và khó khăn biết bao nhiêu, trân trọng nhau như thế nào, không cần nói thì cả hai cũng hiểu, cũng tin tưởng. Để rồi cứ dần chủ quan trong hạnh phúc...
Với tình yêu, có khi nào chúng ta cũng đang ngủ quên trong chiến thắng!
Đến được với nhau chưa bao giờ là cái đích cuối cùng. Nhưng là lúc chúng ta thấy mình chững lại, chúng ta thôi cố gắng vì nhau. Chúng ta vì mình nhiều hơn và chúng ta bị cuốn vào những bộn bề của cuộc sống. Những cãi vã, hờn ghen....cứ như thế chúng ta xa nhau lúc nào không hay!
Tình yêu càng trải qua nhiều khó khăn càng đáng trân trọng |
Ai cũng biết muốn trồng được một cái cây xanh tốt phải nổ lực chăm sóc, nhưng lại không ai hiểu tình yêu của chúng ta cũng vậy, có giữ gìn vun vén cả một đời cũng chưa đủ. Đâu phải cứ bên nhau thì chắc chắn sẽ hạnh phúc, hạnh phúc vốn chẳng tự lớn lên, hạnh phúc cũng cần được nuôi dưỡng.
Có ai đó đã nói rằng, nếu có kẻ thứ 3 xen vào giữa cuộc tình thì đừng chỉ vội trách họ, hãy nhìn mình trước đã. Chúng ta đã và đang làm gì trong cái chiến thắng mà mình dày công xây đắp. Đừng chỉ biết mất nhau rồi mới ngồi để oán trách lẫn nhau.
Tình cảm đôi khi giống sợi dây đàn, căng quá thì đứt mà trùng quá thì khó ra tiếng thanh nhịp. Gắn được dây đàn đã hoàn chỉnh, nhưng làm sao giữ nó cân bằng, vừa phải, điều đó mới khó!
Chỉ là tình yêu, không đơn giản như dây đàn, tình yêu đôi khi chính chúng ta lại không biết mình căng ở đâu, trùng tại điểm nào mà sửa. Chúng ta chỉ mãi nghĩ mình là sợi dây bình thường, cuối cùng thì sợi dây không hỏng, thứ hỏng là cây đàn, là tình yêu của chúng ta.
Khó đến nhường nào. Nhưng mọi người biết không. Thật ra tình yêu, chẳng phải là em yêu anh hay anh yêu em mà là CHÚNG TA YÊU NHAU! Tình yêu không phải của riêng ai và hạnh phúc hay đau buồn cũng vậy. Tình yêu ấy à, phức tạp mà thật ra đơn giản lắm. Trong tình cảm đừng vội nghĩ mình đã nhận được gì mà quên đi rằng chúng ta đã làm được những gì cho nửa kia.Vì nhau 1 chút, chẳng xấu xa gì, để hòa hợp để yêu thương, để hạnh phúc được trọn vẹn.
Cây kim càng mài càng sáng, tình yêu càng trải qua khó khăn càng đáng trân trọng.
Đến được với nhau là do duyên số, nhưng ở bên nhau dài ngắn bao lâu lại là sự cố gắng của mỗi chúng ta!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét