Chấp nhận yêu xa, chấp nhận thiệt thòi...

Vì yêu một người ở xa hàng trăm hàng ngàn cây số, cách nhau mười mấy tiếng tàu xe, nên chờ đợi dường như trở thành một thói quen thường trực. Không chỉ đếm từng giờ từng phút đợi người ta làm xong việc để có thế gửi cho nhau những dòng tin nhắn hiếm hoi trong ngày, mà còn chờ đợi từng tháng từng năm để có thể gặp nhau, ôm nhau vào lòng, thậm chí chờ đợi cả một chặng đường dài, chờ đợi cho đến khi khoảng cách địa lý được xóa bỏ.

Yêu xa...

Là học cách chịu đựng, là chấp nhận mình thiệt thòi hơn người ta. Muốn gặp cũng không gặp được, chỉ biết yêu nhau qua những dòng tin nhắn.

Vì yêu một người ở xa hàng trăm hàng ngàn cây số, cách nhau mười mấy tiếng tàu xe, nên chờ đợi dường như trở thành một thói quen thường trực. Không chỉ đếm từng giờ từng phút đợi người ta làm xong việc để có thế gửi cho nhau những dòng tin nhắn hiếm hoi trong ngày, mà còn chờ đợi từng tháng từng năm để có thể gặp nhau, ôm nhau vào lòng, thậm chí chờ đợi cả một chặng đường dài, chờ đợi cho đến khi khoảng cách địa lý được xóa bỏ.

Chấp nhận yêu xa, chấp nhận thiệt thòi...
Chấp nhận yêu xa, chấp nhận thiệt thòi...
Yêu anh, một người ở xa, em phải cảm thấy mình đã mạnh mẽ đến nhường nào. Có những ngày nỗi nhớ trở nên điên cuồng, da diết, có những ngày cảm thân tủi thân vì bất chợt thấy cặp đôi nào đó hạnh phúc tay trong tay, có những ngày không thể kìm nén nổi giọt nước mắt, thèm lắm một bờ vai, một cái ôm khi trời trở rét.... Nhưng sau tất cả, em vẫn cố gắng để sống tốt hơn, để anh có thể yên lòng với những bộn bề lo toan mà anh đang gặp phải. chỉ cần mình đừng buông tay là được, phải không anh?


Có những khi anh hối hả với công việc của chính mình, em biết đó là quãng thời gian anh rất bận và mệt mỏi. Không còn giành cho em những sự quan tâm, nuông chiều như trước, nhiều khi tủi thân lắm lại bật khóc, lại nghĩ lung tung. Anh bảo thông cảm cho anh. Ừ thì em biết, nên cũng có dám làm phiền anh đâu. Thi thoảng ngồi bần thần, tự hỏi anh đã dậy chưa, đã ăn cơm chưa,... đôi khi thấy anh online cũng không dám nhắn tin, vì biết anh đang bận, cứ thế nhìn nick anh sáng rồi lại tắt, sáng rồi lại tắt, không một lời tin nhắn, hỏi han.... Cứ thế gặm nhấm nỗi nhớ một mình, rồi lại lau nước mắt và chìm vào giấc ngủ.... Nhưng sáng ra lại thấy được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh được gửi vào lúc 1,2h đêm, biết rằng giờ đó anh mới làm việc xong, là em lại thấy thương anh và yêu anh nhiều hơn nữa.


Lắm lúc bản thân em cũng thấy mệt mỏi, cũng muốn buông xuông, nhưng rồi anh lại hỏi:

"em có tin anh không?"

"Không tin anh thì tin ai, quá tin luôn ấy chứ"

Và thế là lại yêu xa, lại chờ đợi, lại vuốt ve hình ảnh của ai kia qua cái mành hình điện thoại, lại tự dặn lòng rằng thời gian sẽ qua nhanh thôi.

Là vì một người mà ngóng trong về một thành phố xa lạ, chỉ vì nơi đó có ai kia...

Vì chúng ta đã lựa chọn yêu xa, là biết trước những khó khăn mình sẽ gặp phải, là trải mình vào những nỗi nhớ thật đẹp nhưng đôi khi cũng đau đến xé lòng. Mình cùng cố gắng nha anh <3
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét