Cố gắng níu kéo chỉ thêm mệt mỏi và tổn thương!

Chúng ta chẳng thể nắm lấy tay nhau đi hết con đường hạnh phúc, bởi kẻ đi sau vấp ngã người đi trước lại chẳng bận lòng mà dừng lại... Chúng ta đừng níu kéo nhau nữa được không anh? Buông tay nhau ra thôi, vì tình yêu trong chúng ta nay cũng đã hao mòn cả rồi. Em đã không còn đủ sức để chạy theo những đam mê cuồng vội, những tình cảm chẳng còn nhìn thấy kết quả ở nơi anh. Anh cũng không còn đủ mạnh mẽ để em có thể một lòng tin tưởng, để em có thể dựa vào mỗi khi cuộc sống của em bỗng chốc chênh chao...


Cố gắng níu kéo chỉ thêm mệt mỏi và tổn thương!
Cố gắng níu kéo chỉ thêm mệt mỏi và tổn thương!
Chúng ta đừng níu kéo nhau nữa được không anh? Buông tay nhau ra thôi, vì tình yêu trong chúng ta nay cũng đã hao mòn cả rồi. Em đã không còn đủ sức để chạy theo những đam mê cuồng vội, những tình cảm chẳng còn nhìn thấy kết quả ở nơi anh. Anh cũng không còn đủ mạnh mẽ để em có thể một lòng tin tưởng, để em có thể dựa vào mỗi khi cuộc sống của em bỗng chốc chênh chao...

Buông tay em ra thôi, để anh có thể thoả sức đi đến những miền đất mà anh muốn, gặp những con người mà khi còn bên em anh không bao giờ được gặp. Buông tay em đi anh, để không còn vướng bận vì một giây phút nào đó bất chợt nhìn thấy khuôn mặt em trên phố. Tình yêu nơi anh, nơi em, nơi hai chúng ta cuối cùng cũng đã kết thúc thật rồi, mọi thứ đã lùi xa vào những ngày xa cũ vậy thì cố níu giữ để được gì đây anh?


Buông tay em ra thôi, để hai ta đều cảm thấy thanh thản mà đối mặt với cuộc sống vốn dĩ đã quá nhiều nước mắt. Cả anh và em đều đã nếm trải đủ đau khổ và dằn vặt của những tháng ngày đã qua đủ rồi mà anh! Em đã không còn đủ rộng lượng, đủ vị tha để tiếp tục cái mối quan hệ mà em mãi chỉ là dấu ba chấm lửng lơ trong cuốn sách của đời anh. Em không còn khả năng để mà đặt trái tim em vào tay anh thêm một lần nữa. Không thể rồi anh à?!

Buông tay em ra thôi, để anh có thể là chính con người anh chứ không phải là con người mà em luôn muốn anh trở thành. Để anh có thể tìm kiếm một con người khác hoàn hảo hơn em và có thể đem đến cho anh những thứ mà anh luôn khao khát kiếm tìm. Như vậy không phải là rất tốt hay sao?

Và em cũng nên...

Buông tay anh ra thôi, để bản thân em cũng có thể trao cho mình thêm một lần nữa được lựa chọn con đường mà em đã bao lần muốn bước, muốn đến một bầu trời mới nơi em luôn có hy vọng và hơn cả đó là em sẽ tìm được một người sẵn sàng chấp nhận con người em, yêu thương và trân trọng cả những nỗi đau mà quá khứ đi qua hằn lại trên con người em.


Buông tay anh ra thôi, để em không còn phải sống trong chuỗi ngày bồn chồn vì không rõ giờ này anh đang ở đâu? Đang làm gì? Đang ở với ai? Và không còn những đêm trằn trọc với những lo lắng không đáng về anh, cùng những giọt nước mắt cứ đua nhau chạy xuống gối. Từ khi nào cả em và anh đều buông bỏ niềm tin vào tình yêu của hai ta vậy nhỉ? Có phải từ khi, cơn gió lãng tử trong anh luôn luôn muốn tìm một nơi chốn mới hay từ khi con người ưa chiếm hữu như em luôn mang đến cho anh những nghi ngờ trẻ dại? Hay do cả hai ta đều cứ cố đuổi bắt những thứ phù phiếm mà quên mất rằng tình yêu của chúng ta đã kết thúc ngay từ khi chập chững bước đi những mong muốn quá đỗi mờ ảo đối với nhau?

Buông tay nhau ra dù cho cả anh và em đều cố gắng không biến nhau trở thành những kẻ xa lạ, vô tình nhưng chúng ta đã từng để lại trong nhau những đau nhói vì một tình yêu đứt đoạn nên chẳng thể tiếp tục giữ lại được cái mối quan hệ thân thuộc như bạn bè, nhưng cũng không đến nỗi biến những thứ đã vỡ thành uất hận chỉ vì đoạn đường đã lỡ dở.


Chúng ta đã từng yêu nhau, đã từng hạnh phúc, đã từng trao cho nhau những ấm áp của cuộc đời vậy thì giờ chúng ta nên gọi nhau là gì đây anh? Người dưng xa lạ sao anh...?!

Có những ngày, tên anh được nhắc lại trong những câu chuyện dang dở của vài người em quen biết. Trái tim em lại rộn lên những nhịp đập vồn vã bất chợt, những cơn sóng cảm xúc tưởng như đã cuốn đi xa nay lại ào về mạnh mẽ. Chúng ta chẳng thể nắm lấy tay nhau đi hết con đường mang tên hạnh phúc, bởi kẻ đi sau vấp ngã người đi trước lại chẳng bận lòng mà dừng lại. Anh giờ đã nắm chặt lấy một bàn tay khác, cũng đừng để hình bóng đã cũ của em mà phải gượng ép. Bởi tình yêu đến thì đâu có thể gượng ép phải không anh?


Buông tay nhau ra, cả em và anh đều sẽ đôi phần luyến tiếc, đều sẽ có những giây phút trong đời nhìn lại chợt thấy hối hận sao không cố gắng mà kìm nén cái tôi to lớn của mình lại. Nhưng, anh này hãy để quyết định của chúng ta sẽ như một ánh sao băng rực rỡ vụt qua trên bầu trời quang đãng mà cuộc đời cả hai ta đều hiếm khi được nếm trải. Để sau này nếu em và anh có gặp lại, đều có thể nhìn nhau mà cười một nụ cười bình yên. Để em và anh có thể nói những câu chuyện như những người bạn cũ lâu ngày tìm lại. Anh nhé!

Chúng mình nên buông tay nhau ra thôi, bởi dừng lại là điều tốt nhất cho cả anh, cho cả em và cho cả cuộc sống sau này nữa. Cứ cố gắng níu kéo chỉ khiến hai ta thêm mệt mỏi và tổn thương thôi anh.

Anh à! Mình buông tay nhau ra thôi...

Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét