Nắng vàng có thể hong khô bờ mi ướt lệ của em nhưng chúng không thể lau khô nỗi nhớ về anh. Em yếu đuối lắm, nên em cần có anh. Cần một bờ vai cho em dựa vào mà nũng nụi mỗi sáng. Cần một lời âu yếm khẽ gọi em, cần một nụ cười ấm áp của anh. Em cần lắm. Vì sợ những nỗi cô đơn mỗi sáng khi phải một mình thức giấc để đấu chọi với những bộn bề cuộc sống nên em chẳng dám đón cái trong lành của bình minh sớm mai.
Một buổi sáng vòm trời cao vút, cây khẽ trở mình đánh thức giấc ngủ em. Đã bao lâu rồi em không thể tận hưởng được cái hương vị mát lành dịu nhẹ của buổi sáng tinh mơ. Không phải do em lười đâu, mà đúng ra là em không dám dậy.
Cứ mỗi lần sáng sớm mở mắt ra là thấy tràn ngập những bộn bề lo toan của cuộc sống. Em sợ. Rồi em lại nhắm chặt đôi mắt, mong rằng những trở ngại khó khăn đó chỉ là giấc mơ. Nhưng rồi những bộn bề đó lại là sự thực, giấcmơ của em đẹp hơn cơ. Mỗi sáng em lại phải lò dò trở dậy để đối mặt với những lo toan cuộc sống kia, làm sao em có thể trốn tránh chúng được chứ.
Em yếu đuối lắm, nên em cần có anh. Cần một bờ vai cho em dựa vào mà nũng nụi mỗi sáng. Cần một lời âu yếm khẽ gọi em, cần một nụ cười ấm áp của anh. Em cần lắm. Vì sợ những nỗi cô đơn mỗi sáng khi phải một mình thức giấc để đấu chọi với những bộn bề cuộc sống nên em chẳng dám đón cái trong lành của bình minh sớm mai.
Một ngày nắng nhẹ, làn tóc em bay bay với những tia nắng vàng, em hít thở cái cảm giác cô đơn. Em nhớ anh, chàng trai ạ, người đã làm cho con tim em thổn thức không yên. Người đã phá tan đi những sự cứng rắn, khô cằn của trái tim em. Những tưởng mọi thứ sẽ chẳng là gì với sự lạnh lùng của em, nhưng vòng tay ân cần và ánh mắt trìu mến ấy đã làm em thổn thức. Nắng vàng có thể hong khô bờ mi ướt lệ của em nhưng chúng không thể lau khô nỗi nhớ về anh. Một ngày nắng lại lên, em trở dậy. Sáng nay em lại muốn thưởng thức một ly cafe sữa đá, ly cafe có thể không có hương vị của anh, nhưng em vẫn sẽ thưởng thức nó trọn vẹn, tại vì với em, anh luôn luôn sống trong trái tim đang thổn thức ấy.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét