Cái tuổi mà nhiều người đã nắm trong tay những kế hoạch làm giàu cho cả xã hội. Cái tuổi mà nhiều người phấn đấu quên mình vì cái gọi là lí tưởng. Còn chúng ta, chúng ta có những gì ở cái tuổi, già thì không mà trẻ cũng chẳng phải, tình yêu, sự nghiệp, cuộc sống ư? Những tưởng tất cả đã có nhưng hóa ra rất mơ hồ và nếu nhìn kĩ thì hóa ra chẳng có gì?
Cùng tuổi với chúng ta, rất rất nhiều người thành đạt. Trong số bạn bè của tôi, một số ra trường có ngay việc làm, tôi cũng như chúng, cũng học cũng ra trường cũng tìm kiếm việc làm nhưng chỉ khác chúng có một điều là tôi không may mắn có một cơ hội việc làm tốt như chúng. Lao đầu vào công cuộc kiếm việc làm và nhận ra: " Khi công việc, thời cơ đến tôi không trân trọng, khi mọi thứ qua đi tôi trách trời không công bằng với mình". 22 tuổi tôi vẫn chỉ là kẻ không thể ngẩng cao đầu khi nói chuyện với người khác, 22 tuổi tôi vẫn là một kẻ không ai biết đến, kiếm tìm bất kể mọi công việc để làm lãng quên đi cả một bầu trời lí tưởng trước đó tôi vẫn ngủ và mơ về nó hằng đêm.
Khi 22 tuổi không có việc làm ổn định đã đành, 22 tuổi tôi còn không biết cái hoài bão ước mơ, công việc sẽ làm suốt cuộc đời là gì nữa. Trong một cuộc phỏng vấn xin việc, lúc nhà tuyển dụng hỏi câu đó, ước gì tôi có một liều thuốc tẩy não để trả lời rằng: TÔI CÓ LÝ TƯỞNG, TÔI SẼ LÀM TỐT CÔNG VIỆC. Hóa ra, chỉ cần một thời gian không nghĩ, một thời gian cơm gạo áo tiền đã cuốn bay mất cái là lí tưởng. 22 tuổi tôi sống như một cây khô chết héo!
Ở tuổi 22, nhiều người đã ổn định gia đình, một số lại có hẳn có những đứa con đáng yêu. Còn tôi tuổi 22 thật ương dở khi mà chẳng có lấy một mối tình bắt vai, cái lối sống trốn tránh, sợ sệt vì mình đã 22 tuổi mà chưa có công việc, khiến tôi chẳng thể kết giao với ai, thậm chí xa lánh một số mối quan hệ rất tốt có từ trước đó. Tuổi 22 của tôi không hề là chính tôi như tôi vẫn tưởng.
Mọi người ở cái tuổi trẻ này dành thời gian học thêm thật nhiều thứ, tôi cũng có nhưng chưa bao giờ đi đến cùng. Đôi lúc cũng tự hỏi tại sao bản thân bỏ bê chính mình khi bản thân đang muốn vượt qua chính mình, đứng lên từ vũng lầy mà vẫn không thể tự hóa giải nỗi. Mục đích, động lực lúc nào cũng có những tại sao không thành công? 22 tuổi tôi tự buông xuôi, thả mình sống bất cần, cầu thả tôi chẳng hề xứng với cái gọi là tuổi 22. Đi nhiều, khám phá nhiều là nhịp đập chung của các bạn trẻ ở tuổi 22 còn tôi, rút cuộc vẫn là một con ốc, thu mình trong vỏ bọc sống chậm lùi một nhịp với thời đại.
Tuổi 22 chúng ta có rất nhiều thứ tốt đẹp trên đời, hãy tận dụng nó để làm cho cuộc sống tốt lên, với tôi khi không còn 22 nữa mới thấy: mình đã lãng phí, rất phí thời gian thanh xuân, phí luôn cái gọi là tuổi trẻ. Thay đổi nhận thức và biến đổi bản thân từ suy nghĩ nhé! Chẳng có gì to tát nếu tuổi 22 không làm được, tuổi khác sẽ làm được mà! Hãy giữ hoài bão, ước mơ rồi thành công sẽ theo đuổi chúng ta mà thôi.
Xem thêm những bài viết khác:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét