Sau cả quãng đường dài như vậy, ai muốn ở bên mình thì ở, không thì cũng đừng níu làm gì, hãy cho bản thân và đối phương một lối thoát dù không trọn vẹn nhưng là tốt nhất. Chung quy thì trên đời này làm gì có ai vì thiếu một ai mà không sống được! Cứ bước tiếp, dù một mình!
Ở cái tuổi lưng chừng này, già không phải là già, trẻ cũng không hẳn là trẻ, lững thững và lửng lơ, chông chênh lênh đênh trôi nổi, cũng từng yêu, cũng từng phải đối mặt với cái gọi là "", cũng từng có những năm tháng ngọt ngào, cũng từng có những ngày vì chia li mà làm khổ bản thân, cùng từng ngốc nghếch tha thiết muốn được mãi ở bên một người.
Ngày ấy, ngây ngô, mơ mộng và ảo tưởng. Luôn nghĩ là cái gì có sức mạnh to lớn lắm, nghĩ rằng chỉ cần yêu là đủ, nên dù tủi thân thế nào cũng chịu, chẳng màng đến bản thân, chỉ một lòng muốn tốt cho đối phương. Ngày ấy yêu người ta hơn yêu bản thân.
Ngày ấy, cũng khóc lóc níu kéo đủ thứ, người ta không yêu mình cũng được, lợi dụng mình cũng được, chỉ cần ở bên mình là được, hồi ấy ngây thơ vậy đấy.
Nghĩ lại "ngày ấy" lại thấy mình ngốc, nhưng mà thực ra cũng chẳng hối hận, nếu có thể quay lại, vẫn sẽ làm vậy, vẫn sẽ yêu người đến ngây ngô ngờ nghệch như vậy. Nếu không có những ngày mưa như thế sao thấy được cầu vồng, không đi qua những ngày nhớ sau hiểu được những ngày đau, không đi qua đổ vỡ sau thấu được ?
Nếu không có những ngày tháng thanh xuấn ấy, sao có được ta của những ngày hôm nay.
Ngày mà ta dám cầm lên, thì cũng dám đặt xuống, ngày chúng ta hiểu được ý nghĩa của tương phùng lại chính là chia li, ngày mà chúng ta cùng trưởng thành hơn rất nhiều. Người đã muốn đi, thì cứ để họ đi đi. Chuyện là chuyện tình của hai người, nếu một người đã cạn tình, người kia dù có còn tình thì cũng không còn tư cách để bên người kia nữa. Nếu là trước kia khi người còn yêu ta, ta có cái quyền được kế bên người, thì nay, đã đến lúc để người ra đi, không phải do ta quay lưng mà do người muốn thế. Vốn dĩ bên nhau là để yêu nhau, nếu đã chỉ còn những gượng ép, những áy náy, những thương hại đến từ một phía, nếu đã như vậy, cứ đi, không tiễn!
Sau cả quãng đường dài như vậy, ai muốn ở bên mình thì ở, không thì cũng đừng níu làm gì, hãy cho bản thân và đối phương một lối thoát dù không trọn vẹn nhưng là tốt nhất. Chung quy thì trên đời này làm gì có ai vì thiếu một ai mà không sống được! Cứ bước tiếp, dù một mình!
Xem thêm những bài viết khác:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét