Thiet ke web

Anh là nỗi buồn thật đẹp của tôi...

Sáu tháng sau chia tay, anh tháo nhẫn và gửi tôi. Một tháng sau đó tôi tháo nhẫn gửi anh. Một tháng nữa, sinh nhật tôi, tôi biết anh có người yêu mới và anh trốn mặt tôi khi cách nhau một cánh cửa. Một tháng tiếp theo tôi tự dằn vặt mình, hồ nghi mọi tình cảm của tôi và anh trước kia. Tôi cất giấu tất cả những kỷ niệm đẹp về anh rồi tự mình gặm nhấm nó. Anh là nỗi buồn thật đẹp của riêng tôi.

Tuổi trẻ, tôi cũng mơ mộng, thường ước mình có một mối tính thật đẹp là yêu một người và cưới một người thôi. Đi gần hết đoạn đường tuổi trẻ tôi nhận ra sự thật là "yêu một người và cưới một người" nhưng lại là 2 con người hoàn toàn khác nhau.

Sài Gòn những ngày nắng mưa thất thường thế này lại kéo cảm xúc con người ta lên cuống bấp bênh. Đêm trở lạnh nằm cuộn mình trong chăn tôi lại nhớ anh da diết. Nỗi nhớ anh nhiều bao nhiêu thì nỗi buồn cũng đầy ắp bấy nhiêu. Thay vì chìm vào giấc ngủ thì nỗi nhớ anh lại kéo tôi đi về kỷ niệm của quá khứ. Tôi và anh cũng đón đưa nhau lần đầu tiên vào một chiều mưa rả rích. Luồn tay vào túi áo khoác của anh tìm hơi ấm, tôi tựa đầu an yên chìm vào giấc ngủ còn anh vẫn phải thẳng lưng, giữ tay tôi suốt đoạn đường dài. Anh bảo sợ tôi "rớt" khỏi xe anh nên phải giữ tôi lại. Trời thì vẫn cứ mưa, chúng tôi vẫn phải chạy mưa cho kịp cuộc hợp của 2 đứa.Thương anh không sao kể xiết!


Thời gian kéo tôi đi vội vã, quay cuồng nhưng mọi thứ về anh cứ đau đáu mãi trong lòng tôichưa thể buông bỏ. Có lẽ giờ với anh những ký ức về tôi còn lại chỉ là những lần cãi vã, những dồn nén, nhũng cằn nhằn nhây nhưa của tôi khi chia tay. Người yêu cũ đã có người yêu mới. Giờ đây thì những kỷ niệm về tôi đã được thay thế bởi một con người mới, những điều tôi và anh chưa có thời gian làm cùng nhau thì người khác đã khiến anh có thời gian hơn tôi.

Ngày chia tay anh vẫn nói với tôi có lẽ tôi gặp anh và yêu anh sai thời điểm, thời điểm anh tệ nhất, tay trắng và hư hỏng, chưa hề trưởng thành để anh quay lưng bước đi rời xa tôi. Khi ấy tôi chênh vênh hơn bao giờ hết, mọi thứ khi tôi vừa tốt nghiệp, gia đình bất ổn và anh thì lại bước đi thật nhanh như khi anh đến. Tình yêu của anh lại không đủ lớn để kiên nhẫn với tôi, để thay đổi vì tôi.


Tôi hay viết nhật ký về chuyện tình tôi và anh, vậy mà những dòng ấy thưa dần cho đến giờ thì dừng hẳn. Vì cảm xúc trong tôi không còn, vì chúng tôi đã chia tay nhau sao? Có lẽ đều không phải mà chung qui lại là bởi vị mọi cảm xúc hiện tại về anh cũng toàn là nỗi nhớ kỷ niệm mà thôi.

Tôi cũng không phải người hay hoài niệm lắm đâu. Ngổn ngang tình cảm về anh cứ được dịp cô đơn ùa về những đêm như thế này tí thôi. Anh không phải tình đầu nhưng lại là mối tình tôi chăm chút, nâng niu và gìn giữ nhất. Vì tổn thương. Tôi cố gắng làm những việc tôi chưa bao giờ thử vì anh nhiều hơn. Tôi tìm thấy tôi trong phần nào đó của anh, một phần tôi chưa được tìm thấy. Có khá nhiều điểm tính cách tôi giống anh từ quan điểm công việc, xử lý tình huống đến cư xử với người thân, bạn bè và cả cái tôi cá nhân. Thế nên tận ngày chia tay anh vẫn bảo "anh lại nhìn thấy cái xấu của anh trong em và anh không muốn em như thế". Nếu tôi không yêu anh, không quen anh liệu tôi sẽ tốt hơn như lời anh nói? Vậy mà giờ nhìn lại, anh thay đổi quá nhiều vì một người khác.


Sáu tháng sau chia tay, anh tháo nhẫn và gửi tôi. Một tháng sau đó tôi tháo nhẫn gửi anh. Một tháng nữa, sinh nhật tôi, tôi biết anh có người yêu mới và anh trốn mặt tôi khi cách nhau một cánh cửa. Một tháng tiếp theo tôi tự dằn vặt mình, hồ nghi mọi tình cảm của tôi và anh trước kia. Tôi bắt đầu lao vào công việc như điên như dại, tăng ca liên tục để không phải suy nghĩ những điều tôi biết về anh và người yêu mới. 

Ra khỏi nhà khi trời chưa sáng còn phủ sương mờ, co ro nhét tay vào túi áo, vềđến nhà khi cổng trọ đãđ óng. Sụt cân. Rồi những hôm chếch choáng men say từ công ty trở về tôi lại bấm số điện thoại anh gửi những tin nhắn không đầu không cuối, anh cũng biết tôi say...




Hai tháng sau nữa, tôi và anh chính thức từ bỏ nhau. Anh bắt đầu chặn mọi thứ liên quan đến tôi từ Fb, Zalo,...cho đến cả điện thoại vì cái tính nhây nhưa của tôi. Tôi biết anh dứt khoát hơn tôi, thay vì tôi cứ dõi theo anh mãi tôi chọn cách khiến anh ghét tôi. Như thế tôi không còn nhìn thấy những thứ về anh có thể làm tôi đau. Cho tới bây giờ thi thoảng tôi vẫn nhìn thấy cuộc sống của anh, nhìn anh với người yêu mới hạnh phúc ra sao, cuộc sống anh vẫn ổn, vậy là đủ. Anhđã làm được những điều tôi từng cằn nhằn, từng khuyên, từng mong anh thay đổi. Chỉ là không phải vì tôi mà vì một người khác, tôi cũng còn biết ghen!

Một vài mối quan hệ tôi và anh không thể nào dứt, thế nên chạm mặt nhau tôi lại phải gồng mình tỏ ra mình rất ổn mà chịuđựng nỗi buồn âm ỉ đau. Tôi lạnh lùng hơn với anh, chúng tôi như thể chưa từng quen biết nhau, chưa từng yêu nhau điên cuồng trước kia. Có lẽ vì thế những lần họp mặt sau hoặc tôi hoặc anh đều cố tình tránh mặt nhau. Vậy mà tôi lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng quả thật rất ấu trĩ! Còn thương!

Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn, nỗi nhớ anh vẫn đều đặn lặp lại cả thôi. Nó dường như trở thành thói quen của tôi. Tôi cất giấu tất cả những kỷ niệm đẹp về anh rồi tự mình gặm nhấm nó. Anh là nỗi buồn thật đẹp của riêng tôi.

Xem thêm những bài viết khác:
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét