Thiet ke web

Sao em không thương lấy thanh xuân của mình?

Viết cho những gì đã qua chỉ mong nó luôn là hoài niệm đẹp nhất của tuổi trẻ... Nếu có thể, hãy cho phép mình đứng lại "đợi" một ai đó đang đi chậm phía sau, chứ đừng phí thời giờ chỉ để "chờ" một người hẹn em mà không muốn đến. Rồi em chỉ có thể "đợi" người đi kế cạnh che ô cho mình khi mưa xuống, chứ chẳng thể "chờ" một ai đó ở xa kịp mang ô đến cho em.

Khi bạn yêu một ai đó thật lòng, chín đợi mười chờ thì có xá chi. Miễn là hạnh phúc bên nhau dài lâu thì đợi chờ nhiều khi cũng thú vị lắm chứ! Nhưng con gái à! Có ai đã nói với em rằng thanh xuân này ngắn ngủi lắm không? Đừng để thanh xuân tươi đẹp của mình phí hoài theo năm tháng, để rồi chính em lại nhận về cho mình những vết nhăn hằn in mãi trên vầng trán kia. Nếu có thể, hãy cho phép mình đứng lại "đợi" một ai đó đang đi chậm phía sau, chứ đừng phí thời giờ chỉ để "chờ" một người hẹn em mà không muốn đến. Rồi em chỉ có thể "đợi" người đi kế cạnh che ô cho mình khi mưa xuống, chứ chẳng thể "chờ" một ai đó ở xa kịp mang ô đến cho em.


con gái à! Hãy tập cách rũ mình buông bỏ những thứ không cần thiết, cái gì mà xa xôi hay không còn thuộc về mình nữa có nắm giữ cũng chẳng được bao lâu. Thanh xuân của cuộc đời con người duy chỉ có một, níu giữ thế nào cũng chẳng tươi thắm lại lần hai. Làm sao em có thể nắm chặt đôi bàn tay cứ mãi khư khư giấu kĩ trong túi áo, làm sao em có được hạnh phúc với người em yêu, khi họ chẳng mảy may chút tình cảm trao em?

Với những người không đủ dũng khí để nói lời yêu thà cớ gì em phải đem thanh xuân của mình ra cho họ bôi vẽ nghuệch ngoạc. Sao em không thương lấy cái thanh xuân của mình mà lại vùi nó héo hon theo năm tháng thế kia? Sao em lại ngốc nghếch đến ngờ nghệch chỉ để mong chờ ai đó đáp lại tấm chân thành của mình, mà không một lần nghĩ rằng dù có quan tâm em thì đó cũng chỉ là chút cảm động cỏn con, đáng thương đến tội nghiệp? Thật ra em đâu biết rằng, luôn có người mong được bước cạnh em dù mưa hay nắng, sẽ lặng lẽ bên em dù có bão táp hay phong ba, họ thương em, vì em, sao em không mở lòng mình cảm nhận dù chỉ một lần chứ!


con gái vốn mỏng manh, yếu đuối nên em chỉ có thể yên bình khi tựa vào một bờ vai vững chãi, chứ em không phải là một điểm tựa để bất cứ ai khác có thể tựa vào.Dù đang trẻ trung với cái tuổi mười sáu hay có chút chín chắn của tuổi hai mươi thì năm hoặc mười năm nữa em cũng sẽ công nhận điều đó hoàn toàn đúng. Đừng quá cố chấp một cách bướng bỉnh khi cứ bảo thanh xuân này của em là để được yêu. Đừng cố biện hộ cho trái tim em mỗi khi lầm đường lạc lối, mà chỉ nên trách bản thân không đủ tôn trong chính mình trước những rung động thương yêu. Và em à! Đừng để một ngày nhận ra sự già nua trong tâm hồn, rồi em mới thốt lên trong nuối tiếc:"Ừ thì thanh xuân đã vụt trôi như thế".

Hãy mở lòng với "yêu thương" thật sự em sẽ nhận về cho mình sự thật của "thương yêu"!

Xem thêm những bài viết khác:

Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét