Người từng đi qua những thương nhớ dở dang mới hiểu cô đơn chưa bao giờ là thứ họ muốn lựa chọn...

Em không khóc, không níu kéo. Chỉ là em không biết đoạn đường trở về nhà hôm đó trời có đổ mưa không... Chúng ta vẫn đi đi về về trên những con đường quen thuộc, vẫn tồn tại trong một thành phố, dưới một bầu trời. Nhưng thành phố vừa nhỏ mà vừa to, bầu trời vừa hẹp lại vừa rộng, đi đâu cũng có thể chạm mặt nhau nhưng thực ra lại chẳng gặp một ai. Chẳng gặp một ai hay bởi người mong gặp lại chẳng thể gặp...

" Năm tháng đi qua, chúng ta đã vì rất nhiều người mà khóc, vì rất nhiều người mà cười. Thanh xuân của chúng ta vì có họ mà trở nên rực rỡ. Chỉ mong sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta và họ đã có những tháng ngày đáng nhớ cùng nhau, cùng nhau khóc cùng nhau cười."

Thời gian qua đi, mọi thứ đều thay đổi và lòng người có thể rồi cũng sẽ khác. Nếu đã đổi thay thì ra đi chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi. Tận cùng của một kết thúc không phải là cãi vã là hờn dỗi mà là im lặng là thờ ơ bỏ mặc bên đời nhau... Em đã từng sợ một ngày anh im lặng không nói, chỉ gửi vài dòng ngắn ngủi " anh xin lỗi vì đã hết thương rồi..."


Có những người may mắn khi cả đời chỉ yêu một tình yêu, trao đi yêu thương và đón nhận lại là yêu thương là một bàn tay nắm chặt suốt cuộc đời. Nhưng cũng có những người như anh và em, những người có phải chăng đã từng bị hạnh phúc bỏ quên? Trước khi tìm được tình yêu đích thực chúng ta đều phải trải qua những vụn vỡ, tổn thương của xây sát con tim.

Nỗi đau ngày ấy đến bây giờ thực sự vẫn chưa lành. Người từng đi qua những thương nhớ dở dang mới hiểu được rằng cô đơn chưa bao giờ là thứ họ muốn lựa chọn.


Năm đó, trong nắng trời vàng ươm, em còn thấy thoảng đâu hương hoa sữa ngày thu, trước khi chúng ta quay lưng để lạc nhau mãi mãi, em đã hỏi anh " lúc này anh đang nghĩ về điều gì?" "- Về em, về tháng ngày chúng ta từng có nhau". Vậy thôi, chỉ cần vậy thôi, chúng ta chia tay nhau khi ký ức trong nhau vẫn còn vẹn nguyên.

Em không khóc, không níu kéo. Chỉ là em không biết đoạn đường trở về nhà hôm đó trời có đổ mưa không...

Chúng ta vẫn đi đi về về trên những con đường quen thuộc, vẫn tồn tại trong một thành phố, dưới một bầu trời. Nhưng thành phố vừa nhỏ mà vừa to, bầu trời vừa hẹp lại vừa rộng, đi đâu cũng có thể chạm mặt nhau nhưng thực ra lại chẳng gặp một ai. Chẳng gặp một ai hay bởi người mong gặp lại chẳng thể gặp...


Sau chia tay điều làm ta đau xót nhất không phải là mỗi người đi một lối rẽ mà có thể sẽ là khi ai đó nhắc đến một cái tên hay là khi bản thân đang loay hoay giữa nhớ - quên miền ký ức thì nhận được dăm ba tin nhắn, đôi lời hỏi thăm và những dặn dò ngủ sớm đêm khuya, mặc áo ấm khi gió lạnh đông về.

Sau chia tay có phải ai cũng mong sẽ làm bạn? Làm bạn để còn được gặp nhau, làm bạn để còn được nhìn thấy cuộc sống của nhau. Nhưng suy cho cùng chia tay rồi chúng ta mãi sẽ chẳng thể trở về là bạn mà chỉ còn là những người xa lạ đã từng quen. Mấy ai chia tay rồi còn tìm về nhau để sẻ chia nỗi lòng, mấy ai chia tay rồi còn tìm về nhau để một lần gục đầu òa khóc trong vụn vỡ nơi tim...\

Xem thêm những bài viết khác:
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét