Cuộc sống muôn hình vạn trạng này đã cho tôi, cho bạn và cho mọi người có được những hỉ, nộ, ái, ố, những cung bậc cảm xúc tuyệt vời mà mỗi con người cần phải có. Nhiều khi ta mệt mỏi và rệu rã với những tháng ngày u tối, ta thầm trách cuộc đời này quá tẻ nhạt. Nhưng các bạn à, nếu như không có những buồn bã và mệt mỏi đó, ta sẽ chẳng thể nào nhận ra và trân trọng hơn những giá trị mà ta đang có, ta sẽ chẳng bao giờ có được nghị lực để vượt qua những khó khăn
Cuộc sống muôn hình vạn trạng này đã cho tôi, cho bạn và cho mọi người có được những hỉ, nộ, ái, ố, những cung bậc cảm xúc tuyệt vời mà mỗi con người cần phải có. Nhiều khi ta mệt mỏi và rệu rã với những tháng ngày u tối, ta thầm trách cuộc đời này quá tẻ nhạt. Nhưng các bạn à, nếu như không có những buồn bã và mệt mỏi đó, ta sẽ chẳng thể nào nhận ra và trân trọng hơn những giá trị mà ta đang có, ta sẽ chẳng bao giờ có được nghị lực để vượt qua những khó khăn.
Cuộc sống của mỗi người do chính họ làm chủ, họ có quyền thích và làm những gì họ muốn. Nghe một vài bản nhạc buồn mỗi khi thất tình, du lịch đến một thiên đường cảnh đẹp nào đó và hưởng thụ nó sau một chuỗi ngày mệt mỏi, hay vi vu đi dạo những con phố quen thuộc đã gắn bó từ ấu thơ. Phải rối, ta có quyền làm những gì ta thích. ta nghĩ đến nó như một niềm đam mê, một sở thích. Nhưng đã bao giờ ta tự hỏi cuộc sống ngoài kia đã dạy ta những gì? Nghe một giai điệu buồn, bạn thấm được những gì mà tác giả truyền tải. Du lịch đến một vùng đât mới, bạn mở mang được những gì hay đơn giản chỉ là đi và hưởng thụ chuỗi ngày không lo toan công việc. Dạo bước trên những con phố ta học có học được cách trân trọng và giữ gìn những kỉ niệm tuyệt vời của đời người.
Có thể ta có những phút giây hạnh phúc và viên mãn khi ta đạt được thành công, tìm được một nửa của cuộc đời hay đơn giản ta vui khi ta giúp đỡ một ai đó. Nhưng cũng có những lúc ta cảm thấy buồn, mọi thứ trở nên nặng nề và bế tắc. cuộc sống như nghẹt thở và chìm và trong bóng tối, khi đó ta chẳng còn thiết tha làm bất cứ việc gì nữa. Nhưng cá bạn afddos là mục đích của sống, làm ta cười, làm ta khóc, làm ta buồn, làm ta giận dữ hay thậm trí điên loạn với những thương tổn. Và ta học được gì? Ta học được nghị lực sống, học cách lạc quan, chấp nhận chúng như một điều vốn dĩ xảy ra một cách ít đau buồn nhất. Để đến khi mọi nỗi buồn không còn đủ sức nhấn chìm ta nữa ta mới mỉm cười cảm ơn chúng vì đã làm ta buồn, làm ta khóc, là ta cảm thấy bế tắc để ta có được ngày hôm nay, một con người của nghị lực, tự tin và can đảm đối mặt để vượt qua mọi thứ.
Cuộc sống giống như một chiếc đàn piano. Những phím đen là những nỗi buồn và những phím trắng là niềm vui. Nhưng kết hợp cả hai loại phím này mới tạo nên một bản nhạc tuyệt vời. Cuộc sống đôi khi thăng trầm nhưng nó làm con người ta lớn lên từng ngày. Ta lo sợ rằng tình yêu tuyệt đẹp ta đang có một lúc nào đó sẽ tan biến, người ta bỏ mình mà đi nhưng tại sao ta không nghĩ rằng người thực sự yêu ta sẽ là người kiên trì ở bên ta đến cuối cùng và người đó đâu đang mong chờ được gặp bạn biết bao. Vậy nên đừng buồn khi thất tình, hãy buồn khi bạn không đủ dũn cảm để tiếp tục trao yêu thương. Ta lo sợ thất bại trong công việc nhưng sao không nghĩ rằng điều đó sẽ cho bạn kinh nghiệm. Vậy nên đừng sợ thất bại, hãy sợ khi bạn không dám thử..
Vậy đó, cuộc sống là thế, xoay chuyển quanh ta một cách muôn hình vạn trạng và con người cần phải thích ứng và bước đi thật chắc nịch trên con đường đời của chính mình. Tận hưởng niềm vui và chấp nhận đau buồn. Khi đó ta mới thực sự hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống của chính chúng ta.
Xem thêm những bài viết khác:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét