Tôi biết cuộc đời này có đầy những hạnh phúc và khổ đau, thầm mong ai cũng có được sự mạnh mẽ, để vượt qua nỗi đau của họ, vì tôi biết điều đó, không phải thứ dễ dàng làm được như họ đã từng. Có thể chúng ta đúng khi nói thời gian sẽ làm phai nhoà tất cả, nhưng chúng ta, không ai biết được, là bao lâu.
Tình yêu là điều diệu kỳ, mà tôi nghĩ thượng đế đã ban tặng. Nhưng chính sự ích kỷ của chúng ta đã làm nó trở nên nhạt nhoà. Nói gì đi nữa, thì chúng ta vẫn chưa ai biết đọc lời kinh trên cánh bướm, nên vô tình chúng ta cũng làm tổn thương nhau, một cách cuồng bạo nhất.
Tôi không nói về tình yêu của gia đình, cũng không nói về tình yêu của những bằng hữu, mà tôi muốn nói về tình yêu của chúng ta, tình yêu của những tuổi trẻ dỗi hờn, tình yêu của những kẻ chưa một lần được yêu là thế.
Tôi xin được một lần xin lỗi, cảm ơn và đồng cảm với những người đang thất tình, những người cô đơn và đang chịu những đau khổ do tình yêu gây ra, vì tôi biết cảm giác đấy là một điều tồi tệ mà chúng ta phải đối mặt. Chẳng ai có thể giúp chúng ta quên một thói quen thân thuộc, như hình bóng của ai một người nào đó gắn bó bên cạnh chúng ta một thời gian dài, chẳng ai có làm chúng ta vui qua vài lời tâm sự và đặc biệt bài viết này cũng chẳng làm chúng ta nở một nụ cười, dù chỉ là một lần vô tình rồi chợt tắt.
Điều tôi muốn nói là hãy đối mặt đi, chẳng ai có thể giúp được mình, ngoại trừ bản thân mình đâu, thật sự đấy. Tôi biết đây là một điều khó, không phải ai cũng làm được. Nhưng đừng vì không làm được mà tìm dựa vào hình bóng ai đó, như thế sẽ càng tồi tệ hơn. Giữa yêu thương một ai đó, cũng chỉ là yêu thương chính bản thân mình, qua lăng kính của một kẻ khác. Ta yêu một ai đó, cũng vì họ quá đẹp để ta được sĩ diện, hay ta yêu một ai đó do họ quá tốt, vì lúc ấy chúng ta đang yêu bản thân chúng ta. Có lẽ sẽ hơi khó hiểu, nhưng ngẫm nghĩ đi.
Giữa đôi lần đánh mất và xum vầy, tôi lại đi hạnh phúc, để tự hỏi hạnh phúc của cuộc đời này gì mà sao con người ta đau khổ thế. Với sự trải nghiệm cả nhân và một câu chuyện, tôi tự biên có chỉnh sửa, xin được phép chia sẻ rằng.
"Ngày xưa, có một chàng trai, từ bé đã trải qua nhiều đau khổ. Rồi bỗng một ngày chàng trai quyết đi tìm hạnh phúc của cuộc đời này là gì.
- Sau nhiều năm trời, chàng trai tìm đến vị thiền sư để hỏi ngài về hạnh phúc.
- Vị thiền sư gặp chàng trai và trả lời cho chàng rằng, hạnh phúc của cuộc đời này chỉ là một tách trà.
- Chàng trai tức giận nói rằng tại sao bao nhiêu năm trời tìm ngài chỉ nhận một câu hạnh phúc chỉ là một tách trà, sao mà đơn giản đến thế.
- Vị thiền sự mới đáp lại rằng, vậy không phải là một tách trà."
Vậy, hạnh phúc của cuộc đời này có thể là một tách trà, cũng có thể không phải là một tách trà. Đối với người này là một tách trà, nhưng đối với người khác không phải là một tách trà. Chúng ta không biết rằng, mỗi chúng ta ai cũng đều có nhưng tiêu chí hạnh phúc cho riêng mình, hạnh phúc của mỗi chúng ta chẳng ai giống nhau. Nên vì cớ gì mà chúng ta lại đau khổ. Tôi muốn nói rằng chúng ta hãy tự đặt cho mình một giá trị riêng về hạnh phúc, hãy tạo ra điều gì đó mà phù hợp với bản thân mình.
Có người hạnh phúc là niềm vui, có người hạnh phúc là nỗi buồn. Và tôi là một trong những người thấy hạnh phúc là một nỗi buồn đấy. Khi buồn, một ngồi đó đó ở góc Sài Gòn, uống cafe một mình, hút một điếu thuốc và ngắm vài chiếc lá rơi, khi đó cảm thấy cuộc đời này nhẹ nhàng lắm, đẹp lắm. Chỉ khi buồn bạn mới cảm nhận được vẻ đẹp ấy thôi. Tôi nhớ rằng, cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn có nói "Hãy đi đến cuối cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng đẹp như những bông hoa".
Giữa hạnh phúc và đau khổ, thật sự nó chẳng có ranh giới. Nếu như chúng ta từ trong đau khổ bước ra, thì đó là một hạnh phúc. Nếu như chúng ta từ trong hạnh phúc mà chìm đắm vào nó đó chính là một đau khổ.
Tôi biết tôi chẳng thể giúp được ai quên đi một điều gì đó dễ dàng, nhưng tôi tin rồi chúng ta sẽ làm được để học cách quên một điều gì đó, hãy nhắn nhủ rằng "Những gì không giết được chúng ta, sẽ làm chúng ta mạnh mẻ lên".
0 nhận xét:
Đăng nhận xét