Tôi biết rằng, vì một lí do nào đó, bạn chậm hơn những đứa bạn cùng tuổi. Tôi cũng vậy, vì không cố gắng trong kì thi Đại học đầu tiên nên mãi đến 2 năm sau tôi mới chính thức bước vào trường Đại học. Mọi thứ đều đi trước tôi. Tôi có cảm giác như trong cuộc đua của cuộc đời mình và cuộc đời của đám bạn, tôi đều chạy chậm. Khi mà mối tình đầu đã kết hôn với một người đàn ông trưởng thành và vững vàng về tài chính thì tôi vẫn là một cậu sinh viên ngày ngày đi học rồi ngủ gục trên giảng đường. Đó là cảm giác tắc nghẹn trong lòng "Xin lỗi vì anh không thể là người đàn ông của cuộc đời em, xin lỗi vì không thể đủ chững chạc để giữ em lại bên cạnh, xin lỗi vì không phải là người cho em cuộc sống viên mãn". Tình yêu chấm dứt, tâm trạng héo mòn, sống như một kẻ chết tâm, chẳng còn thiết tha yêu lấy một người con gái khác.
Tôi biết rằng, vì một lí do nào đó, bạn chậm hơn những đứa bạn cùng tuổi. Tôi cũng vậy, vì không cố gắng trong kì thi Đại học đầu tiên nên mãi đến 2 năm sau tôi mới chính thức bước vào trường Đại học. Mọi thứ đều đi trước tôi. Tôi có cảm giác như trong cuộc đua của cuộc đời mình và cuộc đời của đám bạn, tôi đều chạy chậm.
Khi mà trong thời gian này, nhiều đứa than thở vì đã hết cơ hội được đi học thì tôi đang chán ngắt với những ngày mài đũng quần trên ghế nhà trường và lần lượt ngẩn ngơ nhìn những đứa bạn thân tốt nghiệp Đại học.
Khi mà bọn nó đã bắt đầu biết kiếm những đồng tiền trong sự nghiệp của mình, thậm chí đã có đứa gánh vác cả một gia đình thì tôi vẫn ngả tay xin tiền bố mẹ hàng tháng để trả những khoảng tiền Đại học xa nhà. Bọn nó bắt đầu than vãn về ông chủ khó tính, về cô đồng nghiệp xinh đẹp hay về những mối quan hệ thì tôi lại đang lạc lõng trong những câu chuyện của đám bạn thân. Bất giác có người nhìn qua tôi mỉm cười "Đại học luôn là khoảng thời gian tốt nhất, cậu hãy biết trân trọng những ngày tháng thanh xuân vô lo vô nghĩ ấy!".
Khi mà mối đã kết hôn với một người đàn ông trưởng thành và vững vàng về tài chính thì tôi vẫn là một cậu sinh viên ngày ngày đi học rồi ngủ gục trên giảng đường. Đó là cảm giác tắc nghẹn trong lòng "Xin lỗi vì anh không thể là người đàn ông của cuộc đời em, xin lỗi vì không thể đủ chững chạc để giữ em lại bên cạnh, xin lỗi vì không phải là người cho em cuộc sống viên mãn". Tình yêu chấm dứt, tâm trạng héo mòn, sống như một kẻ chết tâm, chẳng còn thiết tha yêu lấy một người khác.
Bất giác muốn nổ tung khi nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa đã giở những chương mới trong cuốn sách của cuộc đời, còn tôi vẫn chẳng có gì trong tay, "Một thằng đàn ông 23 tuổi, chẳng có gì trong tay", đó là suy nghĩ mà tôi luôn tâm niệm, khắc vào đầu mình, muốn cố gắng mà chẳng thể được, vì nền tảng chưa có, ý tưởng chưa có, và ngày ngày chủ yếu là vẫn đi học, cặm cụi làm những bài kiểm tra, chạy tất bật lên điểm danh.
Tôi biết, trưởng thành, chính là từng bước một thấy rõ mình đã ngốc nghếch ra sao và luôn hoài niệm về chính mình một thời ngốc nghếch ấy. Thế nhưng tôi lại muốn trưởng thành, vì dựa dẫm người thân, thực sự nặng nề và mệt mỏi lắm rồi.
Tôi học được bài học cho sự trưởng thành từ cô bạn thân. Cô ấy dạy tôi biết rằng, đừng quan tâm người khác làm gì, làm như thế nào. Hãy tập trung vào phát triển bản thân bởi ngoài bố mẹ ra, chẳng ai đáng để tôi dành quá nhiều tâm tư vào đó, ngoài chính tôi. Nhìn thấy bạn bè thành công, tôi mừng cho họ. Dù tôi có ghen tị hay chán chường bao nhiêu mà không bắt tay vào làm và cố gắng, thì suốt đời chỉ là người hay phải ăn bánh gato mà thôi. Khi quá để ý đến cuộc sống của những người xung quanh, tôi sẽ vô tình quên đi chính bản thân mình. Tinh ý, tôi nhận ra được họ có sự lựa chọn cuộc sống hay nhàm chán cho riêng mình. Vậy thì tôi cũng sẽ lựa chọn một cái gì đấy vui vẻ hơn là ngồi than vãn.
Những ngày chờ nắng, màn cửa đã giặt giũ và treo lên, bàn ghế được chùi rửa và hồn người cũng đang trong tầm xả sạch những âu lo. Không giống tâm trạng hồi hộp trước giờ sắp bão, khi chờ nắng, người ta rất thong dong vì biết mình đang chờ đợi một điều gì tươi mới. Cũng bởi thế, những ngày chờ nắng trở nên giá trị. Một chặng nghỉ, một chặng dừng. Tôi gọi, đó là điểm tựa của hy vọng.
Mùa mới thế nào cũng đến, mùa cũ ắt hẳn sẽ qua.
Xem thêm những bài viết khác:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét