Thiet ke web

Có những kẻ giỏi ra đi và những người giỏi chờ đợi...

Tình cảm đôi khi cũng ngộ lắm! Nhắm mắt lại là còn yêu, mở mắt ra đã hết yêu. Hít vào là lúc tình còn sâu, đến khi thở ra thì tình đã nhạt tự bao giờ. Đã từng thề non hẹn biển, hứa hẹn bên nhau, nhưng rồi người ta cũng bỏ đi mà không một lần đoái hoài nhìn người ở lại. Họ đi như chưa hề yêu, chưa hề quen biết, chưa hề thề thốt và chưa hề gieo hy vọng. Phải! Có những người, người ta giỏi đi như vậy đấy!

Tình cảm đôi khi cũng ngộ lắm! Nhắm mắt lại là còn yêu, mở mắt ra đã hết yêu. Hít vào là lúc tình còn sâu, đến khi thở ra thì tình đã nhạt tự bao giờ. Đã từng thề non hẹn biển, hứa hẹn bên nhau, nhưng rồi người ta cũng bỏ đi mà không một lần đoái hoài nhìn người ở lại. Họ đi như chưa hề yêu, chưa hề quen biết, chưa hề thề thốt và chưa hề gieo hy vọng. Phải! Có những người, người ta giỏi đi như vậy đấy!


Người ở lại, tại sao lại không chịu quên những kẻ chỉ biết đi cơ chứ? Tại sao lại không tìm cho mình một hạnh phúc riêng? Tại sao lại chỉ-biết-đợi? Tại sao lại nuôi hy vọng rằng họ sẽ về? Họ bỏ đi đã đủ đau lòng lắm rồi, đợi họ trở về tựa như việc lấy dao cứa thêm vào những vết thương chưa lành ấy...nhưng rồi người ta vẫn đợi. Dẫu biết là đau nhưng sao con người ta kì lạ thế. Dẫu biết là ngốc nghếch nhưng sao cứ thích đợi. Dẫu biết là cuồng si đến điên dại nhưng sao cứ cố chấp. Dẫu biết là khờ khạo nhưng người ta vẫn khờ đó thôi.

Ai bảo những kẻ giỏi đi không cuốn tất cả những kỉ niệm, kí ức, lời hứa đi theo luôn kia chứ? Người hứa thì đã quên sạch, chỉ khổ người ở lại lấy đó làm tin. Và rồi, điều làm người ta đau lòng nhất có lẽ là không biết phải đợi đến bao giờ? Thật nghiệt ngã khi cứ chờ đợi những thứ mong manh mờ mịt. Giả sử họ trở về, có chắc sự chờ đợi đó là đáng giá khi mà còn chưa biết họ có đi nữa không? Có chắc rằng cả hai sẽ lại được hạnh phúc? Có chắc rằng cái mà người ta chờ là họ chứ không phải là những kỉ niệm đã cũ?

Vậy đấy, tình yêu đôi khi khiến con người ta hoặc là vô tâm đến đáng sợ, hoặc là khờ dại đến đáng thương. Cũng chẳng trách được ai, lại chẳng dám trách người sao vội quên những gì đã-từng-hứa mà quay lưng đi, chỉ biết trách ta sao tin người quá nhiều, sao cứ nuôi hy vọng rằng người sẽ lại về, sao cứ ngóng đợi như chẳng biết ngày mai, sao nhớ quá lâu và yêu người quá sâu?

Có đáng không khi chờ đợi một-người-đã-dứt-bỏ-ta-đi?

Xem thêm những bài viết khác:
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét