Chúng ta thật lạ, và mối quan hệ của chúng ta cũng thế, phải không anh? Dù còn độc thân nhưng cũng chẳng thể gọi nhau là người yêu, chúng ta gọi nhau là người tình.
Chúng ta là những con người kì lạ, và mối quan hệ của chúng ta cũng vậy, phải không anh?
Mối quan hệ này, dù cả hai đều biết trước sẽ chẳng thể kéo dài, thậm chí còn biết trước cả ngày nó phải kết thúc, nhưng rồi chúng ta vẫn cứ vội trao nhau cái thứ tình cảm thiêng liêng, và dù còn độc thân cũng chẳng thể gọi nhau là người yêu, chúng ta gọi nhau là người tình.
Em đến với anh, chỉ bằng cái kéo tay nhẹ nhàng của anh vòng qua eo, chẳng cần hoa, chẳng cần nến, cũng chẳng có lấy một lời yêu thương hay tỏ tình. Ừ vì chúng ta đâu phải người yêu, chúng ta là người tình. Là người tình thì sẽ chẳng ràng buộc nhau.
Em đã luôn tự nhủ rằng, người tình thì phải chịu thiệt thòi, không nhõng nhẽo, không yếu đuối. Nhưng rồi em không phải là một người tình tốt đúng không anh? Em vẫn muốn được mè nheo, được khóc trước mặt anh, được làm cô gái yếu đuối một lần, được anh quan tâm. Nhưng anh là một người tình vô tâm hoàn hảo.
Rồi em giận dỗi, em thấy tổn thương. Bản tính con gái trong em trỗi dậy. Anh cười, hứa sẽ quan tâm em hơn, hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em, sẽ không để lạc em nữa. Nhưng hứa vẫn chỉ là hứa anh nhỉ? Em nói lời chia tay, mà thực ra làm gì có bắt đầu mà chia tay cơ chứ. Anh đồng ý. Và chúng ta lặng im. Sao anh không níu kéo em hả ngốc? Dù có nhiều thiệt thòi, em vẫn muốn làm người tình của anh.
Xem thêm những bài viết khác:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét