Thiet ke web

Tôi và cuộc đời sẽ tha thứ cho nhau

Tôi và cuộc đời đã nhiều lần dành cho nhau những ân tình, những yêu thương ngọt ngào và cũng nhiều hơn một lần cuộc đời dành cho tôi cả những nỗi đau, những niềm đắng đến tận cùng của bỉ cực. Và những lần như thế, trong cơn khánh kiệt của đời người, tôi chọn cho mình sự an nhiên và thanh thản để trải đời.

25 tuổi, tôi chưa từng trải nhiều, không hẳn là vì lụa êm, chăn ấm. Nhưng một vài vấp ngã nhẹ trong từng đó thời gian, không làm tôi khôn lớn và đủ trưởng thành. Ai cũng thế, phải có thời gian và những biến cố, vượt qua và nó thành những trải nghiệm, những vốn sống. Người ta trưởng thành, không bởi thời gian kể từ lúc sinh ra mà nhờ bởi số lần mà họ vấp ngã và đứng lên.


Nhiều đêm, trằn trọc không ngủ được. Cũng có lúc đang đêm giật mình tỉnh giấc, thời gian như kéo dài vô tận. Suy nghĩ đủ thứ, đã dặn lòng là sẽ không thế nhưng không nghĩ không được. Mỗi một con người đều luôn hướng đến sự hoàn hảo, tôi cũng vậy, nhưng không bao giờ là hoàn hảo cả, chỉ một phần nào đó thôi. Và rồi cũng chẳng ai hài lòng với bản thân mình, con người ta luôn đi tìm những thứ xa xôi mà quên mất những giá trị thực tại và vô cùng đang hiện hữu.

Có những lúc tôi buồn, đôi khi một mình vượt qua nhưng đôi khi tôi cần sự chia sẻ, một sự cảm thông. Tôi muốn khóc để quên đi tất cả, để những nỗi buồn chất chứa sẽ tan nhanh và biến mất, để không còn gánh nặng trong lòng mình nữa. Tôi chán nản với những trái ngang xảy đến với cuộc đời mình, nặng nề với bản thân và không tìm ra lối thoát. Tôi oán hận bản thân, dày vò mình với những suy nghĩ ngổn ngang, rối rắm.

Tôi khóc- khi những giọt nước mắt rơi, tôi nhẹ lòng.

Ngày hôm nay, tôi tự hỏi mình: "Tôi đã sống như thế nào?" Tôi không biết nên trả lời sao, vì tôi đã không dám đối diện với chính mình. Tôi yếu đuối và cô độc. Đã bao giờ tôi sống đúng nghĩa? Giữa có và không, hai đôi vai tôi gồng gánh. Tôi ngập ngừng và chọn học cách yêu thương và tha thứ cùng cuộc đời, tha thứ cho bản thân mình. Cuộc đời này liệu có nỗi đau nào hơn nỗi đau nào? Sẽ chẳng thể đem những buồn đau mà so sánh cùng nhau. Vậy nên, cũng chẳng có nỗi buồn nào mà sẽ bám víu mãi cuộc đời mình đâu. Cứ an nhiên và bình thản, để nỗi buồn trôi qua và bị vùi lấp bởi yêu thương và hạnh phúc.

Rồi hạnh phúc sẽ hò reo, bên cuộc đời mình đấy!:)

Tôi nhận ra mình sinh ra, không phải để sống cho quá khứ hay tương lại, mà để an nhiên cùng hiện tại, như vậy là đủ rồi. Một mai, chẳng ai nói trước được.

Xem thêm những bài viết khác:
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét