Hóa ra em đã sai trong cách yêu thương một ai đó...

Tuổi trẻ chẳng dài như người ta vẫn nghĩ, tình yêu chẳng thể bền như tiểu thuyết vẫn viết.Em thấy mình chênh vênh giữa phố, thấy mình chơi vơi trong tình yêu này. Chỉ là em giấu đi cảm xúc của mình, tự làm tổn thương chính mình rồi lạc mất anh-chàng đi trai ngang trong cuộc sống bộn bề...

Ta biết nhau thế nào nhỉ? Nhân duyên kỳ phùng cho ta gặp nhau rồi có dành tình cảm cho nhau. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở lưng chừng...

Chàng trai mà em nhớ thường đưa tôi đi xem phim vào cuối tuần, cùng nhau đi qua những con phố tấp nập, đi qua những dòng người đông đúc...

Chàng trai mà em nhớ rất ít bước chân vào bếp nấu ăn, nhưng lại thường kéo tôi về nhà nấu nướng, rồi cùng nhau thưởng thức thành quả sau một hồi loay hoay trong bếp.


Chàng trai mà em nhớ thường làm em cười bằng nhiều câu chuyện hài hước, cùng tôi nằm dài đọc sách, cùng nhau vui đùa với chú mèo đáng yêu nhà anh... Bên nhau không nhiều, cùng nhau làm mọi việc cũng rất hiếm hoi, nhưng mỗi khi bên nhau ta dành trọn sự quan tâm, dành mọi yêu thương cho đối phương.

Sau những buổi hẹn hò, những giờ phút bên nhau vui vẻ thì hai người lại trở về thế giới riêng của mình, mà hai thế giới ấy chưa bao giờ có điểm chung...Tự nhiên em thấy lòng trống rỗng khi đã trải qua bao rung động.

Chàng trai mà em nhớ thường vô tâm. Vì anh nói không có thói quen hỏi han hay quan tâm ai khác. Vậy là từ một cô nhóc vô tư chỉ biết nhận sự quan tâm của ai đó, em tự biến mình thành cô gái trưởng thành biết quan tâm anh hơn. Mỗi ngày, vì biết anh bận nên em không dám nhắn tin nhiều. Chỉ hỏi han và nhắc nhở anh đi lại cẩn thận, ăn uống đầy đủ.


Em đã từng nghe rằng: chẳng ai thực sự bận cả, đôi khi bận chỉ là cái cớ khi người ta không muốn dành thời gian cho bạn. Vậyem là ai trong suy nghĩ của anh? Lúc thật gần, lúc lại quá xa vời...Và có lẽ chưa bao giờ anh hiểu em, chưa bao giờ biết được em đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào.

Tuổi trẻ chẳng dài như người ta vẫn nghĩ, tình yêu chẳng thể bền như tiểu thuyết vẫn viết. Em thấy mình chênh vênh giữa phố, thấy mình chơi vơi trong tình yêu này. Chỉ là em giấu đi cảm xúc của mình, tự làm tổn thương chính mình rồi lạc mất chàng trai- một người đi ngang trong cuộc sống bộn bề. Chỉ là em giấu đi tình cảm đang lớn dần trong trái tim mình mà chưa một lần nói ra khiến anh chẳng hiểu, chẳng biết... Hóa ra em đã sai trong cách yêu thương một ai đó. Em đã nghĩ anh cũng yêu mình, để rồi càng hiểu thấu càng nhận ra sự thật chẳng như thế. Tất cả chỉ dừng ở lưng chừng nhớ, lưng chừng thương...


Em vẫn nhớ anh, nhưng hiểu được vị trí chưa bao giờ quan trọng của mình trong suy nghĩ của anh nên tôi im lặng. Quyết định rời xa một người mà trong lòng vẫn nặng tình, trong tim vẫn còn thổn thức...Em lang thang trong nỗi đau của riêng mình...vì giờ anh đã xa khuất mờ giữa phố đông người vội vã... Em thường giật mình tỉnh giấc trong cô đơn khi đêm về. Tại sao dù muốn em cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào, chỉ biết đành lòng thả trôi...

Giờ đây em nhìn yêu thương trôi đi nhẹ bỗng như không còn gì...

Có những tình yêu chưa chạm tới đã phải rời xa...

Có một chàng trai đi ngang đời tôi, làm cho tôi nhớ, rồi thôi...

Xem thêm những bài viết khác:
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét