Yêu đơn phương cũng giống như việc để dành miếng ngon cho đến cuối cùng, rồi vô tình rơi mất lúc nào chẳng hay. Buồn lắm nhưng biết sao được, người ta chẳng yêu mình. Muốn ghen lắm nhưng...chẳng quyền gì để ghen cả vì bản thân có là gì của ai kia đâu?
Lần đầu tôi gặp mặt anh, tôi biết mình đã yêu. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy là thứ mà tôi mong muốn ngắm nhìn mỗi ngày. Nhưng có vẻ, tình yêu này chỉ đến từ một phía. Anh không quan tâm tôi cho lắm. Tôi đau, tôi tiếc nhưng...không sao cả vì đó là những cảm xúc ban đầu của thứ được gọi là "yêu đơn phương". Yêu nhưng không dám nói, thương nhưng chẳng dám nhận.
Tôi...đã từng là một cô bé kiêu căng, đã từng không bao giờ tin vào tình yêu. Ấy vậy mà ngay lúc anh bước đến bên cạnh tôi, tôi không tài nào quên được dáng vẻ đầy sự kiêu hãnh của anh. Anh thật đẹp, người con trai đẹp nhất của lòng tôi. Tôi muốn được chiếm hữu anh.
Tôi dành hết mọi thời gian chỉ để ngắm nhìn anh, cảm nhận sức quyến rũ khó cưỡng của anh. Và tôi yêu anh nhưng là...yêu từ đằng xa. Tôi không dám thổ lộ vì tôi sợ sự từ chối của anh sẽ là nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, khiến nó rỉ máu. Tôi chỉ im lặng ngắm nhìn, im lặng quan tâm và...im lặng yêu anh.
Ai bảo: tình yêu đơn phương là thứ gây đau khổ và mất mát? Đối với tôi, những chuỗi ngày được lặng lẽ yêu anh từ đằng xa chính là lúc mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Là lúc mà tôi nhận ra rằng: tình yêu đáng quý ra sao?
Tôi yêu anh, yêu nhiều lắm!
Nhưng có lẽ, nó thực sự không dễ dàng như tôi vẫn nghĩ. Được yêu anh từ đằng xa đúng là hạnh phúc thật nhưng... nó đã trở thành sự đau đớn khi anh đã tìm được tình yêu cho bản thân mình. Căm tức cô gái đã chiếm đoạt anh từ tôi, hận bản thân vì mình đã không dũng cảm nói yêu anh ngay từ ban đầu...đó là tất cả những cảm xúc của tôi ngay lúc đó. Nhưng anh có biết không? Anh có hiểu không? Tôi đau nhưng anh chỉ quan tâm cho người con gái kia. Cũng phải thôi vì anh và cô ấy đang yêu nhau, yêu thật gần. Còn tôi...chỉ yêu anh từ đằng xa.
Một đứa trẻ, buồn nhất không phải lúc không được cho kẹo, mà là lúc bản thân đã có được kẹo rồi, đang cố giữ lấy mà vẫn bị mất đi. Anh không yêu tôi, tôi không buồn nhưng anh yêu cô ấy, tôi khóc. Khóc vì hạnh phúc quá, anh đã tìm được tình yêu cho riêng mình. Còn tôi, cứ lặng lẽ ra đi.
Kết thúc chuỗi ngày yêu đơn phương mệt mỏi...!
Yêu đơn phương cũng giống như việc để dành miếng ngon cho đến cuối cùng, rồi vô tình rơi mất lúc nào chẳng hay. Buồn lắm nhưng biết sao được, người ta chẳng yêu mình. Muốn ghen lắm nhưng...chẳng quyền gì để ghen cả vì bản thân có là gì của ai kia đâu?
"Nếm chịu sự đau khổ, nếm chịu sự cô đơn và nếm chịu sự mất mát - đó là những cảm xúc còn lại trong tim em khi một tình yêu đơn phương đã kết thúc, anh có hiểu không?"
Tôi không muốn mình trở thành kẻ ích kỉ và tôi cũng không muốn mất anh. Bản thân tôi cho rằng: sự chờ đợi người mình yêu là niềm hạnh phúc nhất nên tôi vẫn cứ chờ, vẫn chờ...chờ cho đến khi anh đã thuộc về tôi. Nhưng hiện tại, có lẽ ước muốn của tôi còn mỏng manh và xa vời quá. Anh vẫn đang rất hạnh phúc, hạnh phúc khi đi bên cạnh cô ấy. Tôi cũng vui lắm, chẳng khóc gì đâu vì được thấy người mình yêu đang vui vẻ đến thế kia mà. Anh đang cười - một nụ cười sung sướng.
Rồi cho đến ngày, anh đã sẵn sàng mặc bộ áo vest sang trọng để bước vào lễ đường với người mà anh yêu thương. Tôi vẫn dõi theo anh, dõi theo từng bước chân của anh. Bên cạnh anh là một người con gái vô cùng xinh đẹp, cô ta...đang rất hạnh phúc. Còn tôi, chỉ im lặng ngắm nhìn.
Yêu đơn phương là thế đấy! Bắt đầu trong vô thức và kết thúc trong sự lặng lẽ. Chẳng cần ai biết, chẳng cần nói lời yêu. Chỉ đơn giản là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc mà lòng vẫn rất vui sướng. Tuy có những lúc phải nếm trải sự đau khổ hay là cam chịu sự cô đơn nhưng...chẳng sao cả vì bản thân đã lỡ yêu ai đó mất rồi!
" Anh đi rồi, đi khỏi trái tim em nhưng em vẫn ở lại trong một góc khuất của nào đó của tim anh. Lặng lẽ đứng đó, lặng lẽ khóc, lặng lẽ mỉm cười và lặng lẽ nhớ một người nào đó không nhớ mình. Anh và em...mãi mãi là bạn thân".
Xem thêm những bài viết khác:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét