Thiet ke web

Tuổi 23 - viết cho những gì đã qua...

Tuổi 23 chông chênh giữa dòng đời tấp nập, tuổi 23 với những nghĩ suy không còn bồng bột nhưng không hẳn đã chính chắn như tuổi 25. Tuổi 23 đôi khi là những cuộc vui quên bản thân mình là ai. Tuổi 23 với những bỡ ngỡ khi mới chập chững bước vào nghiệp, tuổi 23 với những mối tình mãnh liệt, da diết...

Đôi khi bước trên đường đời vội vã ta vô tình dừng lại chỉ để ngắm nhìn chiếc lá vàng rơi,đôi khi cuộc đời lại nhẹ tênh và đơn giản như vậy thôi. Nhưng đôi khi ta lại muốn bước vội đi chỉ vì có một thứ gì đó cứ vương vấn và nghẹn lại ở tim... Nó khiến đôi chân ta mỏi mệt vô cùng...

Và tôi... đang bước chậm lại nhìn để về quá khứ, nhìn về "con đường" mình đã đi, tôi thầm nghĩ liệu trong suốt chặng đường dài kia mình có đánh rơi hay có "bước" sai chỗ nào không mà sao giờ tôi có quá nhiều thứ cần tìm lại...


Hôm nay tôi buồn, chẳng hiểu vì lý do chi, cảm giác đến lạ lùng,tôi bỗng nhớ về những tháng ngày của tuổi thơ bên cánh diều bay cao vút trong gió. Nhớ lại những lỗi lầm của tuổi bồng bột ngày xưa, những lần khiến Mẹ lo lắng đến đỏ cả khóe mắt, những lần khiến Ba bực bội đến phát khóc..

Nói đến đây, sao nước mắt tôi rơi rồi, thật kém cỏi. Ngày xưa khi còn bé tôi lì lắm, bị Mẹ mắng hay đánh đòn chả bao giờ rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà giờ đây chẳng ai mắng cũng chẳng có cái "đòn" nào mà tôi lại khóc...

Thời gian thấm thía trôi, 10 năm rồi đấy, chính là khoảng thời gian mà tôi bắt đầu cuộc sống tự lập. 10 năm con số ấy nghe mà đơn giản làm sao, nhưng khi nhìn lại tôi thấy mình thật dũng cảm ^^ Một mình rời vòng tay yêu thương của Ba Mẹ, gia đình và người thân tự mình "lăn lộn" với cuộc sống bon chen ngoài kia.


Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài không hẹn ngày về như những chiếc thuyền chẳng bao giờ cập bến, cứ đi mãi, đi mãi... Mặc cho đôi lúc bản thân vô cùng mệt mỏi và đôi chân rã rời đến nỗi thở tôi cũng "lười".

Thật thế, tôi luôn chọn cho mình một lối sống riêng, một cách suy nghĩ riêng và đặc biệt luôn muốn mình chẳng giống ai, một mình tôi thôi, một mình một "thế giới" như vậy.

Cuộc sống luôn buộc vào ta những khó khăn, những thách thức như thế. Và tôi, ngần ấy năm trời vội vã bước đi, đắng cay,ngọt bùi của cuộc sống tôi đều đã trải qua... Thế nên, giờ đây khi đã lớn khôn và con số 23 với tôi chẳng còn xa lạ nữa... Chẳng cần phải vội vàng gì nữa...


Tuổi 23...

Tuổi 23 chông chênh giữa dòng đời tấp nập, tuổi 23 với những nghĩ suy không còn bồng bột nhưng không hẳn đã chính chắn như tuổi 25. Tuổi 23 đôi khi là những cuộc vui quên bản thân mình là ai. Tuổi 23 với những bỡ ngỡ khi mới chập chững bước vào nghiệp, tuổi 23 với những mối tình mãnh liệt, da diết...

...

Viết cho tôi, viết cho những gì đã qua...

Cuộc sống là thế ngay cả khi chúng ta đã có một cuộc sống mới, một tình yêu mới, ta vẫn không thể phủ nhận rằng, những gì đã xảy ra với ta trước đây đều bị xóa nhòa hay lãng quên..

Và tôi cũng vậy, những gì đã qua nó luôn là một trong những kỷ niệm là bao sự cố gắng là bao nỗi nhọc nhằn, không chỉ riêng bản thân tôi mà cả những người thương yêu tôi, đặc biệt Ba Mẹ, người cho tôi cuộc sống này...

Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những người bạn, cảm ơn đã cho tôi những thứ mà người khác có mơ cũng chẳng thấy. Đó là những người bạn, người anh em chẳng cùng dòng máu, chẳng phải ruột thịt, nhưng họ luôn cho tôi cái gọi là "tình thương".

Tôi từng có những người bạn như vậy, nhưng giờ, mọi thứ đều nhạt đi, kể cả tình bạn lẫn tình yêu hay kể cả những vị mặn đắng của cuộc đời nó đều đổi thay theo năm tháng. Những kẻ từng rất thân với ta giờ chỉ là những người xa lạ lướt qua nhau như vô hình...

Tôi lại khóc nữa rồi... Nói đến đây, sao lòng cứ nghẹn lại, chẳng biết phải làm sao với đống cảm xúc lẫn lộn và những suy nghĩ tạp nham này nữa... Rồi tôi sẽ còn bao nhiêu lần như thế này? Tôi sẽ còn ngồi chăm chú viết từng câu từng chữ như thế này đến bao giờ đây?

Tôi muốn đi, đi xa nữa, đó là những chuyến đi vượt rào cản bản thân, những chặng đường vượt không gian và thời gian, đi những nơi chẳng có người thân quen nào, để tôi lại một lần nữa thấm sâu hơn về đời. Để tôi lại một lần nữa trân trọng bản thân mình hơn.

10-08 là ngày Mẹ ban cho tôi cuộc đời, ngày cha ôm tôi vào lòng với những giọt nước mắt hạnh phúc chào đón thành viên mới.

Mùa thu lá rụng, với tôi đó là mùa đẹp nhất năm. Mỗi năm khi đến sinh nhật hoặc tôi sẽ về bên Mẹ,hoặc tôi sẽ "off all" và ngủ một giấc thật sâu. Chỉ đơn giản tôi muốn ngày hôm ấy thật bình yên mà thôi. ^^

Viết cho tôi, viết cho những gì đã qua!

Là như vậy, cuộc sống luôn là chuỗi những thách thức, những chông gai khó khăn trên đường đời... Như vậy mãi thôi, tôi sẽ làm những gì mình thích, sẽ đi những nơi mình muốn. Mặc kệ đời tôi sẽ đi... những chuyến "độc hành"!~

Xem thêm nhựng bài viết khác:
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét