Từ khi nào, con tim biết ngóng trông. Từ lúc nào, nước mắt nhẹ tuôn rơi khi ngóng chờ. Tình cảm dường như tắt lịm khi một người quay bước... Trong một cuộc đời, chúng ta không chi đi mãi một con đường, ăn mãi một món hay chỉ yêu có một người. Thiệt thòi ở chỗ, dù có đi khắp thế gian ta cũng chỉ muốn đắm mình bên một góc phố, vào một quán ăn từng quen hay chỉ nhớ đến ai đã từng thân thuộc.
Mùa hẹn hò đó ta đợi nhau chẳng tiếc chi, những cái nắm tay thật chặt cũng chỉ còn trong dĩ vãng. Ta mệt nhoài bước đi trên phố, ghé lại những chỗ đã từng là kỉ niệm. Nụ cười chua chát trước đôi tình nhân đối diện cười cười nói nói thật hạnh phúc còn ta thì cô đơn. Và thật lạ là càng hòa vào dòng người tấp nập lại càng trở nên cô độc hơn nữa. Đến những con ve cũng chẳng hề lẻ loi khi mà chúng đang kêu râm ran cùng đồng bọn.
Tình cảm dù đến trước hay đến sau không quan trọng, quan trọng là nó có thực sự quan trọng với ta hay không. Khi một người đàn ông âu yếm người phụ nữ, cho thấy người phụ nữ đó đang yêu và được yêu nhưng kì lạ thay khi hành động đó được làm theo hướng ngược lại thì dường như đã tồn tại một khoảng cách trong mối quan hệ. Yêu nhau đã dễ, rời bỏ nhau còn dễ hơn, chỉ là khi quên nhau lại phảng phất một nỗi đau đang cất giấu. Con người tuy rằng có cơ chế tự làm lành vết thương, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, có ai có thể làm lành nổi một con tim vụn vỡ. Đồng hồ đã điểm 12h thì cô bé lọ lem cũng nên trở lại đúng vị trí của mình, về nhà và đón chờ một hạnh phúc lớn hơn.
Cuộc chạy đua nước rút nếu xuất sắc chạy về đích đầu tiên sẽ được mọi người tán thưởng,hạnh phúc ngập tràn và dĩ nhiên người ở cuối đường đua vừa mất sức vừa buồn bã ê chề. Giống như vậy, trong một cuộc chạy đua tìm kiếm tình yêu, nửa hạnh phúc còn lại của cuộc đời thì việc chạy mà cứ lo rằng đối phương sẽ đuổi kịp mình thì không chỉ mang lại ý nghĩ tiêu cực mà lại làm giảm vận tốc trên đường đua. Nếu một người đã đi cùng mình một chặng đường dài thì đừng thấy mỏi tay mà vội buông hãy đổi tay mà nắm lấy cho chặt thứ sắp buông đó.
Trong một cuộc đời, chúng ta không chi đi mãi một con đường, ăn mãi một món hay chỉ yêu có một người. Thiệt thòi ở chỗ, dù có đi khắp thế gian ta cũng chỉ muốn đắm mình bên một góc phố, vào một quán ăn từng quen hay chỉ nhớ đến ai đã từng thân thuộc.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét