Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, phải không anh?

Hà Nội là thế, mỗi mùa đến và đi, vẫn luôn là một nốt nhạc lãng mạn góp vào cảm xúc của những mối tình chớm nở và cũng chẳng ngần ngại phụ họa cho những đau thương đã hóa tàn tro, đưa chúng lên những cung bậc cao nhất của cảm xúc, khiến con người vướng vào cứ quẩn quanh với những chơi vơi. Mỗi một cánh hoa rơi xuống, mỗi một cơn gió ngang qua cũng khiến trái tim của kẻ si tình phải chật vật xúc cảm của mình.

Nắng tháng 6, cái nắng đổ lửa, thiêu đốt tất cả mọi vật xung quanh, nó làm cho hết thảy mọi thứ đều điên cuồng và kêu gào. Ngay cả chính những cảm xúc của một cô gái vốn nhạy cảm và điên rồ như em cũng đã bị cạn kiện và khô héo.

Anh biết không, em đã không còn thích những trận mưa rào mùa hạ như những năm tháng ấy. Em đã thôi mơ mộng về một sự trở lại của anh với cái lí do là " về vì em". Em đã ngừng day dứt, ngừng nhớ mong, ngừng rơi nước mắt vì những hình ảnh na ná ngoài kia rồi... và ngay cả yêu thương, em cũng đã ngừng, chẳng buồn trao cho ai.


Thời gian quả là một điều thật đáng sợ, nhiều lúc em nghĩ hình như mọi chuyện đã từng xảy ra giữa chúng ta chỉ là từ một kiếp nào đó của ngàn năm trước. Những kỉ niệm cũ kĩ ấy, nhẹ như việc em đưa tay ra thả những cánh hoa xuống dòng nước, và rồi đứng nhìn nó trôi đi, lặng lẽ, lặng lẽ, đến nỗi trái tim thổn thức nghẹn lời từ lúc nào không hay.

Vậy mà, em vẫn chẳng thể làm gì để ngăn dòng nước ấy. Vậy mà, em chẳng có can đảm mà nhày xuống mang chúng quay lại.

Tình cảm của anh, của em, phải chăng chỉ là sự mơ hồ, không tài nào hình dung ra được?


Em vẫn nhớ ai đó đã nói " những người yêu nhau cứ đi một vòng lớn thì nhất định sẽ gặp lại nhau, vì trái đất này tròn". Có lẽ chúng ta đều đã đi đến nỗi mệt nhoài rồi, nhưng trái đất này thì quá lớn, đành chờ gặp lại nhau khi chúng ta đã già yếu, nhăn nheo, mong là lúc ấy anh vẫn mỉm cười với em như cái ngày đầu tiên mình gặp gỡ. Cái ngày tháng 3, năm ấy, điểm khởi đầu của chúng ta, liệu anh có còn nhơ không?

Tình yêu quả là trò chơi đáng sợ, khiến người ta chơi đến mê mệt mà vẫn chẳng thấy chán, khiến người ta bước ra với những tổn thương chằng chịt mà lại vẫn luôn quyến luyến, không nỡ rời đi.


Hà Nội là thế, mỗi mùa đến và đi, vẫn luôn là một nốt nhạc lãng mạn góp vào cảm xúc của những mối tình chớm nở và cũng chẳng ngần ngại phụ họa cho những đau thương đã hóa tàn tro, đưa chúng lên những cung bậc cao nhất của cảm xúc, khiến con người vướng vào cứ quẩn quanh với những chơi vơi. Mỗi một cánh hoa rơi xuống, mỗi một cơn gió ngang qua cũng khiến trái tim của kẻ si tình phải chật vật xúc cảm của mình.

Chỉ là em đã không còn cơ hội để nói với anh rằng " Em sẽ không chờ anh nữa!"

Và có phải chăng chúng ta cũng quên không nói lời chia tay, để em có thể cảm ơn vì anh đã từng yêu em.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, phải không a?

Xem thêm những bài viết khác:
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét