Này người đã rời xa tôi ơi, người đã xa tôi được bao nhiêu rồi? Tôi là người bị bỏ lại, có phải không? Có biết không, tôi đau lòng, tôi day dứt, tôi trách mình, tôi tổn thương nhiều lắm. Có biết không tôi chán ghét cái bản thân của chính mình cứ luôn hoài niệm về người, về chúng ta, về những kỷ niệm đã qua. Có biết không này người ơi, có những ngày tôi chẳng thiết tha gì nữa, người bỏ tôi lại đây, đã là điều nhẫn tâm nhất với tôi rồi...
Này người đã rời xa tôi ơi, người đã xa tôi được bao nhiêu rồi? Tôi là người bị bỏ lại, có phải không? Có biết không, tôi đau lòng, tôi day dứt, tôi trách mình, tôi tổn thương nhiều lắm. Có biết không tôi chán ghét cái bản thân của chính mình cứ luôn hoài niệm về người, về chúng ta, về những kỷ niệm đã qua. Có biết không này người ơi, có những ngày tôi chẳng thiết tha gì nữa, người bỏ tôi lại đây, đã là điều nhẫn tâm nhất với tôi rồi...
Còn người, người đã xa tôi, người thế nào? Cảm giác của người khi bỏ tôi lại đây thế nào? Người có thoải mái không? Tôi từng là mối dây ràng buộc người, từng ỉ ôi làm nũng, gây phiền cho người, từng khiến người có cảm giác không thoải mái, từng luôn trách móc, dỗi hờn với người, từng làm người thấy áp lực, mệt mỏi. Vậy, gạt được tôi đi rồi, người sống có yên vui hơn không? Ngày đó người cười rồi vờ trách tôi bỗng dưng xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của người. Vậy, giờ đây, tôi không còn tồn tại trong thế giới của người nữa, người có hạnh phúc không?
Này người đã rời xa tôi ơi, Hà Nội hửng nắng rồi, tôi lại nhớ cái áo khoác đỏ của người quá. Tôi từng rất thích người mặc chiếc áo ấy, nó đặc biệt ở chỗ có thêm hai túi áo phụ ở lưng chừng hai bên sườn, vô cùng thuận tiện để tôi ở sau người, đút hai bàn tay lạnh giá vào sưởi ấm và ôm lấy người.
Này người đã xa tôi ơi, tôi đã không còn dám tìm hiểu về cuộc sống của người hiện tại nữa. Phải, tôi sợ, thực sự rất sợ, mình sẽ tổn thương khi biết người sống rất tốt, rất vui vẻ khi không có tôi. Cảm giác dường như sự tồn tại của tôi với người là vô nghĩa, thực sự rất đau lòng!
Nhưng người đã rời xa tôi à, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ bỏ người ở lại, bỏ lại những ký ức về người, những yêu thương, nhớ mong về người, những cảm xúc một thời về người.. Một ngày nào đó, tôi sẽ là người ra đi. Nhưng, có lẽ cảm giác khi đó của tôi sẽ không giống với khi người bỏ tôi lại đâu, có phải không? Ngày ấy, tôi sẽ an yên và bình tâm đón nhận mọi thứ. Còn người, cảm giác của người bỏ đi, có khác không với cảm giác của người bị bỏ lại là tôi lúc này?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét