Chấp nhận từ bỏ chưa bao giờ là dễ dàng...

Tôi biết và tôi đã, đang trải qua một thời gian dài để hiểu và chấp nhận người đó ngay từ đâu đã không thuộc về mình, họ chỉ đi qua chúng ta, để lại một dấu chân mà có lẽ cả đời chúng ta không thể quên. Điều này không bao giờ là dễ dàng cả, nhất là thời gian đầu tập quen lại với mọi thứ giống như lúc người đó chưa xuất hiện. Tôi đã khóc rất nhiều, cũng đau lắm khi phải từ bỏ một người mà trái tim mình rung động.... Rồi năm tháng sẽ qua đi, cả anh và tôi sẽ trở thành một ai đó – con người mà chúng ta đã chọn lựa trong tương lai chứ không phải là của quá khứ. Dù sao đi nữa, cảm ơn người đã xuất hiện trong cuộc đời này của tôi. Người bình an, với tôi thế là đủ.

Vào một thời điểm trong cuộc đời, bạn gặp một người mà bạn nghĩ rằng người đó phù hợp với mình nhưng tiếc rằng nếu đặt một mối quan hệ nghiêm túc với người đó thì bạn buộc sẽ phải hoãn lại các kế hoạch mà thời gian có thể thực hiện thì ngay bản thân chúng ta cũng chẳng thể trả lời, có thể sẽ chẳng bao giờ làm chúng được nữa.

Bạn đứng giữa 2 lưa chọn, sự lưa chọn nào cũng có cái giá của nó, và việc tôn trọng quyết định của bạn luôn là điều bạn cần phải làm.

Nếu tiếp tục, bạn nghĩ mình sẽ thế nào, bạn sẽ chấp nhận gác những dự định của mình sang một bên và chăm lo cho mối quan hệ này. Liệu có đơn giản không? Bạn sẽ chấp nhận hy sinh vì một người nào đó khác?


Với tôi, sau khi đã trải qua đủ những thương tổn trong quá khứ, tôi quyết định chọn cách dừng lại, tôi không muốn vì ai đó mà thay đổi những kế hoạch của mình. Tôi chọn độc thân, chọn cô đơn và tôi không hối tiếc vì điều đó. Tôi biết và tôi đã, đang trải qua một thời gian dài để hiểu và chấp nhận người đó ngay từ đâu đã không thuộc về mình, họ chỉ đi qua chúng ta, để lại một dấu chân mà có lẽ cả đời chúng ta không thể quên. Điều này không bao giờ là dễ dàng cả, nhất là thời gian đầu tập quen lại với mọi thứ giống như lúc người đó chưa xuất hiện. Tôi đã khóc rất nhiều, cũng đau lắm khi phải từ bỏ một người mà trái tim mình rung động.

Nhưng lý trí đã làm điều mà nó cần phải làm khi đã hơn 1 lần để cảm xúc chi phối quá nhiều. Tôi không cho phép lòng tư trọng của mình bị tổn thương 1 lần nữa như tôi đã từng đối xử với chính bản thân mình vì một người nào đó mà tôi đã từng yêu rất nhiều.


Đôi khi tôi rất nhớ người đó, chỉ cần thấy người đó bình an là tôi thấy an tâm hơn. Trong linh cảm của mình, tôi chưa bao giờ thấy được ngày chúng tôi gặp lại. Duyên mỏng nhưng liệu tình có không sâu? Chẳng ai biết, chỉ biết với tôi thì không.

Nhưng khi đã chọn quyết định này thì tôi phải biết cái giá mà mình đã phải trả để không thể từ bỏ và quên lãng kế hoạch của mình. Rồi năm tháng sẽ qua đi, cả anh và tôi sẽ trở thành một ai đó – con người mà chúng ta đã chọn lựa trong trương lai chứ không phải là của quá khứ.

Dù sao đi nữa, cảm ơn người đã xuất hiện trong cuộc đời này của tôi. Người bình an, với tôi thế là đủ.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét