Có đúng lúc để ta yêu nhau không?

Tôi tin rằng mình đã tìm được đúng người để gắn bó cả đời nhưng liệu có đúng lúc không? Những bộn bề cuộc sống có làm chúng tôi lạc mất nhau? Hay đơn giản là cứ yêu nhau đi. Đừng nghĩ ngợi, định mệnh đã an bài. Nếu là của nhau thì có đi hết một vòng trái đất nhật định cũng tìm được nhau.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại yêu một lần nữa trong khoảng thời gian này. Sau những tổn thương từ một người tôi đã dùng hết niềm tin và tình cảm thật lòng của mình để đánh đổi. Ngày mà người ta nói chia tay với lí do chẳng thể làm tôi trách cứ được "Bây giờ anh chỉ xem việc học là quan trọng nhất thôi. Còn những việc khác anh không muốn nhắc đến. Anh không có thời gian cho em vì anh còn rất nhiều thứ cần phải làm".

Tôi vẫn thế, nhìn vẫn mạnh mẽ vậy thôi. Nhưng có lẽ nỗi đau quá lớn đến nổi tôi không thể rào thét hay khóc lóc mà đổi lại tôi đã sụp đổ, sụp đổ một cách toàn diện. Tôi chẳng còn như trước nữa, chẳng còn đủ mạnh mẽ để yêu thương, để đưa tay cho một người nào khác nắm, để giao phó cả cuộc đời. Cái cảm giác hụt hẫng, chông chênh, đau đớn đó đã in mãi trong tôi.


Lần đầu tiên khi một đứa trẻ chạm tay vào một thứ nước đang bốc hơi, sôi sùng sục, nó chẳng biết được rằng nó sẽ bị tổn thương cho đến khi nó bị bỏng thì sau này lúc nào nó cũng cảm thấy sợ sệt với thứ nước đấy. Là vậy....mỗi chúng ta khi trải qua một sự đau khổ đến sụp đổ thì khi lặp lại việc đấy ta sẽ dè chừng và cảnh giác. Và tôi cũng thế, mất niềm tin hay khác hơn là không thể tin được nữa những câu hứa, những lời nói ngọt ngào. Tôi sợ mình sẽ lại tổn thương.

Giờ đây tôi lại rung động trước một người con trai mới. Tôi yêu anh cũng bằng chính cáitình yêu lớn lao đã từng đổ vỡ ấy. Và tôi biết anh cũng yêu tôi rất nhiều. Chúng tôi yêu nhau. Những ai biết rõ chuyện tình cảm của chúng tôi đều ngưỡng mộ bởi sự ân cần chu đáo anh dành cho tôi và cả sự ngọt ngào hai đứa đối với nhau. Nồng cháy đó, hạnh phúcđó nhưng khi nhìn xa hơn tôi lại sợ. Chúng tôi còn quá trẻ, đời thì còn quá dài, tương lai của chúng tôi ở phía trước. Cánh cửa cấp ba đang đợi tôi. Ngưỡng cửa đại học cũng bắt đầu đón anh.


Rồi mai đây, anh vào đại học sẽ chẳng còn gần tôi, anh phải thực hiện ước mơ của anh ở một nơi khác, nơi không quá xa nhưng cũng chẳng gần. Bốn năm sẽ trôi qua thế nào? Sẽ có những thay đổi gì? Liệu chúng tôi có còn nắm chặt tay nhau để về chung một nhà ở tương lại? Gia đình hai bên có chấp nhận chúng tôi không? Tôi và anh hay cả hai có thay lòng chăng? Đến một ngày nào đấy anh có nêu ra lí do không còn thời gian dành cho tôi? Chúng tôi sẽ yêu nhau đến bao giờ? Rồi chúng tôi sẽ ra sao?

Còn hàng tá câu hỏi cứ miên man trong lòng tôi. Một lần nữa tôi sợ cái cảm giác bị người khác ruồng bỏ, nạp đầy những tổn thương cho tim mình. Tôi tin rằng mình đã tìm được đúng người để gắn bó cả đời nhưng liệu có đúng lúc không? Những bộn bề cuộc sống có làm chúng tôi lạc mất nhau?

Hay đơn giản là cứ yêu nhau đi. Đừng nghĩ ngợi, định mệnh đã an bài. Nếu là của nhau thì có đi hết một vòng trái đất nhật định cũng tìm được nhau.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét