Cuộc sống mà thiếu bạn bè thì lạc lõng lắm!

Con người trong đời ai chắc chắn phải cũng phải có bạn, đúng chứ? Tôi cũng vậy. Tôi có một cô bạn rất thân, phải nói là chúng tôi thân lắm. Xảy qua nhiều chuyện cùng nhau... Hiểu được tính cách của người kia.... Và chịu nhịn khi hai đứa cãi nhau. Tình bạn lãng mạn hơn tình yêu đấy!

Vào một buổi tối như bình thường....

Lúc đó tôi chỉ mới lớp 5

Và tôi chợt nhận đến một tin nhắn, và tin nhắn đang nằm trong hộp thoại đang chờ, chỉ là một tin nhắn nhưng tôi lại thấy rất lạ là bởi vì tôi ít khi nhận tin nhắn từ người lạ và đó là nick facebook Đ.K.N.L.M

-Chào C.V.N.A (nick của tôi)

-Ai vậy?

-Bình nè!

Tôi vẫn chưa ngẫm ra được Bình đó là ai

và tôi lại hỏi lại một lần nữa

-Bình nào vậy?

-Bình 5/4 nè!

Và lúc đó tôi chợt nhận ra cái con nhỏ loi nhoi lóc nhóc đó! Tôi vẫn cứ giả ngu cho nó tức sôi máu!

Lúc đó cả hai đứa cũng không nghĩ cuộc trò chuyện đó khiến cho 2 đứa trở nên thân với nhau hơn!

Tôi và Bình đã biết nhau từ năm lớp 3 hay lớp 4 gì đó nhưng hai đứa chỉ biết nhau chứ không nói chuyện gì với nhau cả.

Kết thúc cuộc trò chuyện. Ngay sáng hôm sau nó tìm gặp tôi ngay dưới căn-tin trường. Và nó hỏi tôi

- Mày có quen biết tao không, Vy!

- Hông....

- grrrrrrrrr!

Con nhỏ =))) chưa nói chuyện thân với nhau 1 câu mà nó hổ báo như vậy làm tôi tức cười quá xá!

Và cũng kể từ ngày hôm đó chúng tôi cũng hay cặp kè nhau đi chơi như những đứa thân nhau từ mẫu giáo.


Và chuyện cũng không thể tin được là, đầu năm lớp 6 tôi đã buồn rười rượi vì sức học của tôi không phải là tệ lắm và 5 năm đều là học sinh giỏi mà lại bị đưa vào cái lớp bị liệt vào hạng dở nhất khối. Do trời định chẳng phải mình tôi bị như thế Bình cũng được đưa vào lớp này. Sức học của nó giỏi ơi là giỏi. Thế là thân lại càng thân. Tôi với nó đi học là cứ như dính với nhau chẳng tách được.


Bỗng một ngày tôi nhớ ra nó còn một đứa bạn thân hơn cả tôi và tôi lại hỏi:

- Ê mày!

- Dụ gì?

- T với con Q đứa nào thân zới mày hơn?

- Tất nhiên là con Q

Nếu người tôi thương trả lời theo trường hợp như vậy tôi buồn rất nhiều nhưng chưa chắc là phải khóc. Nó trả lời xong thì tôi về nhà ngẫm nghĩ hoài và cứ khóc.

Nhắn tin riết cũng biết tánh nhiều lúc tôi buồn khi nhắn tin tôi giấu ai cũng được riêng nó khi nhắn tin "tao ổn mà" là nó điều tra cho ra chuyện tôi đang buồn.

2 đứa giận nhau như cơm bữa như những khi cải nhau nó là đứa nhịn để tôi nguôi giận.


Và từ đó tôi cũng hiểu ra và không hỏi nữa về việc nó thân ai nhất.

Nhiều lần 2 đứa nghe chửi chung... làm bài chung... đi ăn chung... xuống căn-tin chung... ra chơi là dính như sam đứa nào trong khối cũng biết hay đứa dính với nhau nhiều nhất là tôi với con Bình.

Và tình bạn giữa tôi với nó vẫn càng ngày càng thân....bây giờ tôi cũng chẳng đoái hoài gì tới việc tôi không phải là bạn thân nhất với nó.

Nó là đứa duy nhất an ủi được tôi...

Tôi đã được nghe một câu nói "nếu tình bạn là điểm yếu lớn nhất của bạn,thì bạn là người mạnh mẽ nhất thế giới" thế nên bạn phải biết trân trọng những người bạn mà bạn đang có nhé!Chính nó là những đứa khùng khùng làm bạn vui đấy! Cuộc sống của chúng ta thiếu bạn là lạc lõng lắm đấy!
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét