Đến lúc phải đi rồi... Em buông tay nhé!

Em sẽ vẫn đắm mình vào nỗi nhớ, nhưng sẽ không còn thấy nặng lòng khi bước tới những chỗ hẹn cũ nữa. Em đã từng cố chấp không chịu buông tay, vì em nghĩ rằng một người yêu thương em nhiều vậy, tốt với em như vậy thì chẳng bao giờ buông tay em đâu. Tình yêu thật quá đỗi mong manh...

Mình chia tay bao lâu rồi chị nhỉ? em không dám nghĩ tới nên không bao giờ biết được số ngày cụ thể. Em đã từng ngây thơ lừa dối bản thân mình rằng không cần chị yêu thương em, chỉ cần chị cứ để em ở bên chăm sóc chị là được rồi.

Thật ra em vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó chị quay về với em. Em vẫn cứ ngu ngốc nghĩ rằng em tốt ở bên em chị sẽ được hạnh phúc. Đúng là em vẫn còn thương, vẫn muốn chăm sóc chị. nhưng giờ thì em đã hiểu, vốn dĩ chị không cần em chăm sóc, em làm vậy chị chỉ cảm thấy phiền hơn thôi.


Giờ thì em nhận ra tương lai không biết em sẽ như thế nào, nhưng hiện tại em biết mình chưa đủ mạnh mẻ để có thể che chở cho chị. Một người tốt thôi chưa đủ để có thể làm chị hạnh phúc, chị cần một người giỏi, biết kiếm tiền để cuộc sống của chị đỡ cực hơn. Giờ em đã có thể nhẹ nhõm buông tay, không phải vì đã hết yêu, mà vì giờ em đã biết thương, biết điều gì là cần cho chị vào lúc này.

Em sẽ vẫn đắm mình vào nỗi nhớ, nhưng sẽ không còn thấy nặng lòng khi bước tới những chỗ hẹn cũ nữa. Em đã từng cố chấp không chịu buông tay, vì em nghĩ rằng một người yêu thương em nhiều vậy, tốt với em như vậy thì chẳng bao giờ buông tay em đâu. Tình yêu thật quá đỗi mong manh. Sức chịu đựng của trái tim em chẳng to lớn như em nghĩ.. cảm ơn chị đã đi cùng em một đoạn đường. Đến lúc em phải buông tay rồi.. Hứa với em phải sống tốt chị nhé!
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét