Họ nói anh...

Họ nói anh được cái mã chứ thật ra là trai ngoan à? Anh cười rồi cho qua, chứ biết nói với họ gì bây giờ, truyện thì dài mà kể thì không muốn. Vì những gì họ biết về anh chỉ là ẩn số, họ đâu biết gia đình anh thế nào, họ đâu biết quá khứ của anh ra sao, họ đâu biết khi anh gặp họ là một con người anh đang diễn.


Ngoài kia có nhiều người nghĩ cuộc sống của anh thật tốt, họ nói với anh nhìn anh không lo nghĩ, đi đâu cũng được để ý bởi vẻ bề ngoài, con trai mà da còn trắng hơn cả con gái.. Nói chuyện thì dễ nghe, chưa bao giờ thấy anh buồn, chưa bao giờ thấy anh giận dữ. Họ hỏi anh tay chân thì xăm trổ mà mời bia thì không biết uống, mời rượu thì lắc đầu, hút thuốc thì cũng không, vape thì không biết là gì, họ hỏi làm trong phòng game mà không bao giờ chơi game.

Họ nói anh được cái mã chứ thật ra là trai ngoan à? Anh cười rồi cho qua, chứ biết nói với họ gì bây giờ, truyện thì dài mà kể thì không muốn. Vì những gì họ biết về anh chỉ là ẩn số, họ đâu biết gia đình anh thế nào, họ đâu biết quá khứ của anh ra sao, họ đâu biết khi anh gặp họ là một con người anh đang diễn.


Họ nghĩ cuộc sống của anh thật tốt nhưng họ đâu biết là anh từ nhỏ đã không có tình thương của Ba, họ nói với anh nhìn anh không lo nghĩ nhưng họ đâu biết anh nghĩ rất nhiều trước khi đi ngủ, họ nói anh đi đâu cũng được để ý nhưng đâu biết những người đó đang săm soi về anh, xấu thì họ chê mà đẹp thì họ ghét, họ nghe anh nói chuyện họ hài lòng vì lúc nào anh cũng dùng kính ngữ nhưng họ đâu biết anh từng cãi nhau với thầy cô khi còn đi học, họ đâu biết anh từng cãi nhau với mẹ khi không xin được thứ mình muốn, họ chưa bao giờ thấy anh buồn, chưa bao giờ thấy anh than phiền nhưng họ đâu biết có những ngày anh không cười.

Họ chưa bao giờ thấy anh giận dữ nhưng họ đâu biết rằng anh từng đập bể mọi thứ trong phòng. Họ không thấy anh chơi game nhưng họ đâu biết nhiều năm về trước anh từng là một thằng nghiện game, họ đâu biết những hình xăm đó là những ngày anh tụ tập đánh nhau, bỏ nhà đi, những thứ bia rượu họ mời, anh biết uống từ khi 15 tuổi.


Nếu ai hỏi anh đời không trả catse thì diễn vậy được gì thì anh cũng chẵng biết trả lời sao nữa, bởi đơn giản anh thấy vị trí của em lớn hơn những thứ đó.. Vì em là người bao dung, mỗi khi cãi nhau anh là người sai.. Nhưng luôn chèn ép thành người đúng, thế kỉ 21 không yêu đạp đổ nhưng với anh thì lại khác, qua bao sống gió mà vẫn nghĩ đến em thì sao mà lung lay được nữa. Ngoài kia họ nói con trai bây giờ bắt cá rất nhiều tay... Thương người này, yêu người kia, thích luôn người nọ vì sợ sẩy. Còn anh thì khác, một tay ôm cá tay còn lại để giữ trái tim, lỡ có loạn nhịp với người nào khác thì cái mặt của anh cũng sẽ bầm tím.

Ở ngoài kia nhiều người đẹp, nhiều người xinh nhưng chắc gì lòng dạ đã tốt, dù có gặp phải hoa hậu thì anh cũng không rung rinh.Vì em là cả thế giới rồi, em có mùi hương tự nhiên của một cô gái tốt, rất khó kiếm trong thế giới phức tạp này, nụ cười ấy vẫn ngây thơ trong sáng, ánh mắt ấy luôn toát lên vẻ đàng hoàng. Con người của em là vậy, yêu là yêu ghét là ghét luôn phân biệt rõ ràng, đôi lúc anh còn thiếu quan tâm em, nhưng những điều anh nói, anh chưa thực hiện được thì từ từ anh sẽ chứng minh. Em thích gọi anh là đồ ngốc, đồ ngốc gì anh cũng chịu hết, nhưng nếu bỏ anh thì anh sẽ khóc đó. Chắc còn lâu mới được gặp nhưng anh sẽ chờ, Thi tốt nhé!
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét