Thiet ke web

Lặng yên và nhung nhớ

Có những lúc chỉ là bất chợt lướt qua nhau nhưng cũng đủ để lại cho nhau quá nhiều điều để nhớ nhung! Trong cái tuổi 18 này...cái tuổi sắp phải nói lời chia tay với những thứ nhỏ bé và trong sáng mà ta luôn muốn níu kéo và giữ lấy thật chặt nhưng càng chặt lại càng xa...chỉ còn lại trong kí ức thôi! Thật đáng tiếc vì chẳng có thể mãi để nó bên cạnh mình nhỉ? Lưu luyến chỉ làm mình thêm yếu đuối và dễ bị tổn thương...vậy nên để bay lên...bay mãi...


Có những ngày lặng lẽ trôi nhẹ nhè với bộn bề cảm xúc của cái tuổi sắp trưởng thành...Có một chút gì đó đang dần đổi thay trong con người mà mình chẳng thể biết được, bản thân cứ cảm thấy là lạ với những cảm xúc mới của mình... buồn vui chẳng đến một cách như trước, chẳng phải từ những chuyện làm mình cười, chẳng phải những chuyện làm mình khóc mà là bất chợt nghĩ ngợi về một cái gì đó, một người đó, một ánh mắt, hay một nụ cười nhẹ nhàng cũng đủ làm tim mình đập nhanh và hạnh phúc...

Lạ nhỉ? Bản thân cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong chính bản thân, con người này? Nó cứ bất chợt đến, bất chợt đi, một lúc quên lãng rồi lại nhớ nhung. Thật sự khi bắt đầu lớn lên cảm giác về một cái gì đó sẽ thay đổi...thay đổi tất cả...lắm lúc chỉ muốn quay lại những suy nghĩ đơn giản nhưng vẫn muốn lớn lên lớn lên...lớn đến nổi có thể đủ sức để thay đổi tất cả...để dũng cảm đối mặt với vài chuyện mà lâu nay chỉ biết thu mình lại và chôn thật sâu trong tim!

Từng ngày trôi qua...lại đọng lại bao nhiêu cảm xúc về những chuyện đã qua...có lúc cảm thấy bản thân thật tệ...thật có lỗi vì đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm, sai trái dẫu biết đó là cám dỗ những vẫn đâm đầu vào rồi ngồi nín lặng đau đớn? Vì sao vậy nhỉ? Thật lạ! Nhưng cũng thấy được tận sâu trong tim luôn bình yên vì đã thực sự hạnh phúc, hạnh phúc vì có được cảm giác ấm áp từ những tình cảm thật sự...luôn luôn sưởi ấm và có được động lực để vượt qua những lúc tưởng chừng như sẽ bỏ cuộc...


Trong cái tuổi 18 này...cái tuổi sắp phải nói lời chia tay với những thứ nhỏ bé và trong sáng mà ta luôn muốn níu kéo và giữ lấy thật chặt nhưng càng chặt lại càng xa...chỉ còn lại trong kí ức thôi! Thật đáng tiếc vì chẳng có thể mãi để nó bên cạnh mình nhỉ? Lưu luyến chỉ làm mình thêm yếu đuối và dễ bị tổn thương... vậy nên để bay lên...bay mãi...

Bao yêu thương trong cái tuổi này chỉ biết dấu trong lòng...chỉ biết lưu lại trong những dòng chữ...những yêu thương đong đầy qua từng ngày từng ngày... từng ngày trôi qua là những khoảnh khắc đẹp những kí ức, những phiền muộn và những nổi buồn không lí do...là những lúc nhớ đến chẳng tập trung...là những lúc lo lắng vì những chuyện không đâu...là những lúc ngồi nghe một bài hát nhẹ nhàng rồi bất chợt cười lúc nào không hay...Quay lại với thực tế lại thấy những điều đó thật vô nghĩa...ta có quá nhiều điều để lo để nghĩ để làm...bận rộn và hối hả...

Những điều không thực tế chỉ là viên thuốc an thần để có thể giảm bớt căng thẳng và mệt nhọc thôi...Dẫu vậy tôi vẫn sẽ sống và yêu thương hết mình trong thời gian này...bởi vì tôi chẳng có thể quay lại những ngày đầy yêu thương này một lần nữa...sẽ chẳng còn trong sáng và trắng tinh nữa...sẽ chẳng còn những lúc tôi được chạy trên con đường quen thuộc và đầy mùi hương của những gì đẹp đẽ và tinh khiết nhất của thanh xuân của tôi...sẽ phải rẽ sang một chặng đường mới... Nơi chẳng còn bóng dáng của những người tôi từng yêu. Họ cũng có những lối đi riêng...tôi không thể quá ích kỉ cứ mãi giữ họ bên mình được! Tôi sẽ thật cố gắng tạo ra những cái gì đó để có thể giúp tôi nhớ về những thứ tôi muốn giữ...vì tôi biết khi tôi lớn lên tôi sẽ chẳng phải là tôi của ngày hôm qua nữa...

Tôi sẽ sống tốt, sống hết mình với những gì đang có và luôn hi vọng về tương lai của tôi và họ_những người tôi yêu...có thể tôi phải chia xa...nhưng cũng có thể chúng tôi cũng có thể bước chung trên một con đường...cùng bước về hướng có mặt trời...bước thật chậm trên con đường đó để cảm nhận được tất cả những gì mà tôi đã đạt được!

Hi vọng về một tương lai...tương lai tươi sáng của tôi...nơi tôi sẽ bước đến và quay lại nhìn lại chặng đường mà tôi đã đi với một nụ cười đẹp nhất! Sẽ là như vậy...chắc chắn!
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét