Thiet ke web

Những ngày tháng chênh vênh để trưởng thành....

"Không chao đảo thì không phải người lớn, phải ngàn lần tranh đấu mới có thể trưởng thành. Có đau đớn mới là tuổi trẻ? Nếu vậy thì có chao đảo mới trở thành người lớn. Đúng vậy, có chao đảo một chút cũng không sao, sự dao động của bạn và của tôi là hành trình hết sức tự nhiên mang tên " trưởng thành" - Kim Rando

Tôi bước vào tuổi 21 với một ánh mặt mệt mỏi nhưng đầy kiên định, với một nụ cười đầy chiêm nghiệm mà cũng đầy thách thức cuộc đời. Học cách trưởng thành là quãng thời gian nhiều sóng gió nhất với tôi. Tôi nhận ra những thứ vốn hoàn hảo quanh tôi thực ra nó không hề hoàn hảo như thế...thế rồi tôi cũng đặt được những bước chân đầu tiên vào con đường mang tên 'trưởng thành'....


Tôi nhận ra gia đình là bến đỗ "an toàn" nhất trên cuộc đời này. Tôi đặt gia đình lên tất cả. Nói thẳng ra thì đến giờ này tôi chẳng tin bất kì ai ngoại trừ bố mẹ tôi. Có hay không thì niềm tin dành cho người khác cũng chỉ ở một mức độ nhất định. Bạn thân - hai cái từ ấy với tôi giờ xa xỉn quá, tôi cảm giác có mà cũng như không vậy đó. Cái cách mà người thương yêu bạn nhất phản bội bạn không phải bằng vật chất mà bằng tình cảm nó làm cho người ta cảm thấy đau đến da diết đến âm ỉ ấy.

Và rồi bạn nhất ra đối phương chẳng và cũng chưa hề hoàn hảo như bạn nghĩ, cái cảm giác mang tên 'phản bội' nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi từng khóc, khóc rất nhiều vì những câu nói đay nghiến từ người bạn mà tôi nhất....nhưng giờ thì khác tôi chẳng quan tâm, cũng chẳng rơi 1 giọt nước mắt nào cả, tôi chỉ ờ cho xong và chấm dứt mọi thứ: ít gặp nhau, ít nói chuyện... không phải vì không hợp mà vì tôi không còn chút niềm tin nào cả...


Có rất nhiều loại người luôn ghen ghét và đố kị với người khác, khi bạn đạt được thành công nào đó họ sẽ luôn làm bạn lung lay để từ bỏ.... tôi thà nghe 1 câu đá đểu từ một người dưng còn hơn phải chứng kiến sự đố kị đến ra mặt nhưng lại luôn thể hiện rằng "mình rất ủng hộ cậu" từ những người mình thương. Thay vì cứ áp đặt cuộc sống của họ vào bản thân mình theo kiểu: " Tớ thì chỉ thích thế này....thế kia...cuộc sống của tớ thế này thế kia...sao cậu không?"" đại loại là kiểu so sánh, đối chiếu cuộc sống của họ và của mình thay vì đưa ra một lời khuyên thực sự nào đó.

Vốn là một đứa dễ bị lung lay trước lời nói của người khác nên mình đã cố gắng để bảo vệ những thứ mình thích thay vì bị người khác chọc ngoáy, đâm thủng, bla bla...mình cũng nhận ra tại bản thân mình cứ nghĩ họ tốt với mình lắm cơ, à không không hề, mình đã sai lầm và rồi chuyện gì cũng lôi ra kể từ những chuyện nhỏ nhặt nhất mà không biết rằng học chẳng thèm quan tâm. Mình nhận ra rằng đừng kể những chuyện không nên kể với người khác, trong đó có những người mình lầm tưởng là những người bạn tốt, thà kể cho một người lạ thì lại hay hơn đấy....im lặng trước những phán xét hơi bảo thủ của người ta nhưng cũng không quên nhìn lại mình...nhìn đời và chiêm nghiệm nhiều hơn. Giữ cho mình một chút chưa bao giờ là ích kỉ cả. Tôi đã đấu tranh như thế trong suốt quãng đường học cách tự lập của mình....


Khi tôi gặp rắc rối nếu tôi giải quyết được tôi sẽ tự mình chiêm nghiêm nó thay vì kêu than với người khác...mọi chuyện đi qua rồi thì hãy kể lại nó một cách ngắn gọn nhất có thể...lúc ấy tôi cảm thấy rất bình yên. Đó là một cách để người khác bớt xía vào chuyện của mình...

Tình yêu ư? Đến giờ nó không thực sự quan trọng như tôi nghĩ, tôi chỉ nghĩ sau này mình làm gì và sẽ trở thành một người như thế nào?. Tôi đã học cách chấp nhận một vài thứ mà vốn dĩ bản thân không thể nào chấp nhận nổi. Chấp nhận trò đời luôn trớ trêu với tôi. Nhưng tôi đã học được vô vàn điều từ năm 20 tuổi này. Bớt kêu than với người khác đi, khi buồn thì đọc sách, nhâm nhi cafe, bớt tranh chấp với người khác, bớt kêu than cuộc đời bất công...thỉnh thoảng chơi bời với lũ bạn mới để cuộc sống nhiều màu sắc hơn, gặp càng nhiều người bạn sẽ càng học được nhiều thứ cả những thứ tốt và xấu...

20 của tôi là cả một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ thậm chí là cả đến bây giờ nó vẫn đang tiếp tục nhưng tôi đã đấu tranh để trưởng thành hơn, hơn tôi của trước đây...không phải là một con bé yếu đuối động tí là rơi nước mắt hay gọi điện kêu than với con bạn. Không hề nữa, có những ngày tôi tự kỉ như vừa bị ai mắng...không chỉ là tôi đang nghĩ làm sao để vượt qua những rắc rối mà tôi đang gặp phải!

20 tuổi tôi đã đấu tranh để trưởng thành. Xin chào 21 - những ngày tháng chênh vênh tiếp theo.....
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét