Nỗi đau nào cũng sẽ lành, em phải yêu em thôi!

Người ta luôn nghĩ về những điều đã cũ để rồi bật khóc vì tổn thương. Em chỉ mong sau tất cả mọi chuyện bản thân có thể được bình yên. Đã quá xa cái thời em sẽ khóc nếu như có một ai đó bỏ em đi. Khóc như thể mất người ta là em mất toàn bộ thế giới. Khóc như thể nếu không có người ta ở bên cạnh em sẽ sống không nổi.

Đã quá xa cái thời em sẽ khóc nếu như có một ai đó bỏ em đi. Khóc như thể mất người ta là em mất toàn bộ thế giới. Khóc như thể nếu không có người ta ở bên cạnh em sẽ sống không nổi. Khóc như thể người ta là một gì đó rất đậm sâu, in hằn trong trái tim và ở lì trong đấy không chịu đi khiến em không lúc nào thôi nhung nhớ. Khóc như thể ngày mai là ngày tận thế và hôm nay người ta bỏ em cũng là ngày cuối cùng em còn thấy ánh sáng mặt trời, còn cảm nhận được nó ấm áp như thế nào, sức sống mãnh liệt như thế nào.


Em sẽ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nếu một ngày người ta nói câu dừng lại, và gật đầu bảo anh ta đi đi. Em sẽ vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn đau nhưng em đã thôi còn muốn hỏi những câu tại sao, thôi níu tay anh ta, thôi chờ đợi hay sống trong thế giới ảo tưởng về một ngày anh ta quay về. Em sẽ vẫn là chính em, vẫn sống, vẫn cười, vẫn hạnh phúc khi không có người ta ở bên cạnh.

Em học được cách sống một mình, nếu không còn một thói quen luôn yêu thương và chiều chuộng mình nữa thì em phải tự yêu thương và chiều chuộng bản thân mình nhiều hơn. Em học được cách nhắm mắt lại và bình thản trước mọi nỗi đau, nhận ra rằng trên thế gian này đau đớn nhất không phải là thất tình mà còn rất nhiều điều khác đau hơn nữa. Em học được nhiều bài học cho chính mình sau nhiều lần đổ vỡ rằng chỉ có bản thân em là yêu chính em nhất thôi.


Không một ai có thể ở mãi mãi bên cạnh em, nắm chặt tay em, ôm em trọn đời.

Không một ai có thể hứa và giữ lời hứa chỉ yêu mình em.

Không một ai không đổi thay và lòng người là thứ dễ thay đổi nhất. Hôm nay vẫn còn ở đây nhưng ngày mai sẽ khác. Đi xa khỏi tầm tay em với và thật lạnh lùng.

Không một ai có thể khóc cho em, đau cho em, và thương em bằng chính bản thân mình.

Đã đến lúc... em phải yêu em thôi.

Yêu lấy chính trái tim tràn đầy những vết sẹo, những mảnh chắp vá lớn nhỏ không đồng đều. Có những mảnh yêu thương em trao đi nhưng lại không nhận được gì trở thành khiếm khuyết. Những chỗ ấy, mỗi khi trời trở gió lại đau âm ỉ, nhức nhối không thôi.

Yêu lấy bàn tay gầy gầy, xương xương trơ trọi qua bao mùa Đông không một hơi ấm. Đã rất lâu những kẽ tay ấy thiểu mất một bàn tay xỏ vào nắm chặt. Đã rất lâu tay trái cứ quen nắm chặt lấy tay phải mỗi khi tim đau đến bật khóc. Đã rất lâu rồi không còn bàn tay to ấm áp nào vỗ về em nữa khi gục ngã, khi tổn thương.


Em phải yêu em thôi. Yêu đôi mắt buồn man mác, đầy trải đời đến khô quặn mỗi khi nhìn vào chính nó trong gương. Yêu lấy đôi môi luôn tô đỏ thắm nhưng lại héo hon những nụ cười hạnh phúc từ đáy lòng. Yêu lấy mái tóc dài, đen mượt lâu rồi chẳng còn ai vuốt ve dịu dàng.

Em phải yêu em thôi vì chẳng còn ai có thể yêu em hơn chính em nữa. Để đến một ngày nào đó người ta có nói câu không cần thì em vẫn có thể bình thản để sống, để tồn tại.

Em phải yêu em thôi để thấy lòng không mệt mỏi nhiều đến vậy. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ lành, sẽ qua và em sẽ được sống trong bình yên mãi mãi.

Em phải yêu em thôi...

Ừ, đã đến lúc rồi cô gái à... yêu lấy chính em, thương lấy chính em....
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét