Rốt cuộc, người buông được là anh chứ không phải em...

Em và anh giờ không chỉ cách xa về thời gian, không gian mà còn có người đến sau em, người an ủi và bên anh khoảng thời gian khó khăn ấy. Nhưng anh, ngoài luyến tiếc và hối hận, tự trách, em còn có thể làm gì được đây? Em nào có tư cách gì phải không anh? Khoảng trời không anh, lạnh ngắt, buồn tẻ biết bao. Em đã tự huyễn hoặc chính mình, em mạnh mẽ, em yêu được, em sẽ buông được. Buồn cười anh nhỉ, rốt cuộc, người buông được lại là anh, không phải em...

Con đường mà em đã chọn đi, càng đi càng xa anh. Thời gian mà em xa anh, ngày qua ngày lại càng dài hơn. Xa anh, em tìm tới với . Xa anh, em hòa mình vào những khoảng lặng. Thời gian không cho Em cơ hội được lựa chọn lại lần nữa, không cho em cơ hội để được níu tay anh, đôi tay mà chính em đã gạt bỏ ngày hôm đó.

Em và anh giờ không chỉ cách xa về thời gian, không gian mà còn có em, người an ủi và bên anh khoảng thời gian khó khăn ấy. Nhưng anh, ngoài luyến tiếc và hối hận, tự trách, em còn có thể làm gì được đây? Em nào có tư cách gì phải không anh? Khoảng trời không anh, lạnh ngắt, buồn tẻ biết bao.


Anh, thật lòng em rất nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm. Phải làm sao để có thể bước tiếp bên anh, phải làm sao mới có thể buông xuống? Em phải làm sao đây? Bước tiếp, em không tư cách, nhưng buông xuống liệu có thể nào không? Em đã tự huyễn hoặc chính mình, em mạnh mẽ, em yêu được, em sẽ buông được, buồn cười anh nhỉ, rốt cuộc, người buông được lại là anh, không phải em.

Tình yêu , như ngọn lửa nồng nàn và mãnh liệt, nên khi ngoảnh lại chỉ còn tàn tro. Tình yêu sau sóng gió cuộc đời lại êm ả như nước, dịu dàng nhưng chảy mãi. Có lẽ, cả em và anh đều cần một như thế cho cuộc đời mỗi người, anh nhỉ.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét