Thà một mình an nhiên còn hơn bên người mà thấy lạc lõng!

Mưa, xóa nhòa đi những kí ức đẹp về những ngày bên anh. Nỗi nhớ anh đong đầy theo từng ngày nhưng nó chẳng còn đủ mạnh mẽ nữa. Trái tim luôn phải gồng lên vì những tổn thương quá lớn. Mệt mỏi, rệu rã khi bàng hoàng nhận ra mọi thứ đã không còn được vẹn nguyên như trước nữa. Anh đi mất rồi...

Mưa, xóa nhòa đi những kí ức đẹp về những ngày bên anh. Nỗi nhớ anh đong đầy theo từng ngày nhưng nó chẳng còn đủ mạnh mẽ nữa. Trái tim luôn phải gồng lên vì những tổn thương quá lớn. Mệt mỏi, rệu rã khi bàng hoàng nhận ra mọi thứ đã không còn được vẹn nguyên như trước nữa. Anh đi mất rồi..!!

Hiện tại là những mảng đen u tối, còn quá khứ lại là một hồi ức vẫn đẹp nguyên trong tâm trí em. Tại sao lại không phải là một quá khứ buồn để ngày mai tươi sáng hơn. Anh đang nơi đâu để mình em đơn côi với những trải lòng hằng đêm e giấu vào những giọt nước mắt. Em chưa từng một lần mạnh mẽ khi anh rời xa, mọi thứ bình thản mà em thể hiện đó chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo mà e che giấu đi sự yếu đuối của mình. Vậy thôi, nếu không còn chân tình thì đừng làm e tổn thương bằng những thái độ hờ hững đó nữa.


Lời yêu thương mỏng mảnh như màu khói, tan vào vô cực để mặc em lạc lõng giữa mớ hỗn độn của cảm xúc. Em vẫn yêu anh, nhưng là anh của ngày xưa..

Em cảm tưởng như cuộc sống của mình đang bước sang một trang mới, một cuộc sống không có anh, còn mình em an nhiên. Nhưng em thích điều đó hơn là bên anh mà yêu thương gượng gạo chẳng thành lời...


Thật vậy, cứ một mình an nhiên, vui vẻ và tự do, không còn buồn đau, không còn tổn thương nữa. Tuổi xuân của con gái ngắn lắm, vậy nên cháy hết mình với tuổi trẻ. Tôi chẳng muốn dành cả tuổi thanh xuân cho một mối tình với một người mà sau này tôi lại phải lấy người khác. Cuộc đời luôn là những ẩn số mà con người phải đi tìm, chẳng biết chắc rằng người ta sẽ đi cùng mình đến cuối con đường hay không nhưng cứ yêu rồi thấy lo lắng thì thôi, dành thời gian cho đam mê, tuổi trẻ. Đến đúng thời điểm, mọi thứ sẽ đi vào quy luật ổn định, mọi điều ta mong muốn sẽ đến khi ta luôn có những khát vọng chính đáng.

Nắng mùa hạ mang màu nỗi nhớ, những cơn mưa kéo dài chứa mọi nỗi u buồn. Mưa ngớt đi để nắng lại lên, le lói qua những tán lá cây chạm vào em để sưởi ấm con tim gầy. Mỉm cười, bước đi trên phố vắng một cách thanh thản và nhẹ nhõm:"Này cô gái, hãy luôn mạnh mẽ và an nhiên nhé"..!!
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét