Thương một người đã từng thương...

Ai cũng từng rất thương một người ta đã yêu. Đôi khi, chữ thương ấy vượt qua cả chữ yêu. Để rồi, khi hết yêu, thương vẫn đong đầy.

Người ta cứ nói, họ đã xa ta rồi thì hãy quên đi, đừng đau buồn nữa, hãy đi tìm cho mình một hạnh phúc mới. Lúc đó, em chỉ cười. Em biết, đó là lời quan tâm nhưng cũng chỉ là lời nói chung chung. Còn nỗi đau của mình, mỗi mình hiểu. Mất anh đột ngột, phải quên anh trong đau khổ. Lắm khi, em thèm lắm một tình yêu mới. " Nếu muốn quên một người thì hãy yêu người khác nhiều hơn". Điều đó đúng, thậm chí là hoàn hảo trong vài trường hợp. Nhưng sai, ở chỗ, rất tội nghiệp cho người mới, vì họ chỉ là lý do để ta không nhớ một người, là thứ để lấp khoảng trống khi ta mất đi người ta yêu thương.


Xa anh hơn một năm rồi. Không ít lần em muốn chọn đại một người để yêu, chứ cứ nhớ anh hoài như thế, đau chịu sao nổi. Nghĩ thế đấy, nhưng làm không được. Vì trái tim em, anh chiếm hết rồi, đâu còn chỗ cho người khác nữa. Có thể thương mà không yêu, nhưng yêu nhất định sẽ thương, rất nhiều. Em không chỉ yêu anh, mà còn thương anh, không chỉ là thương giữa hai người yêu nhau, mà còn là thương của tình thân. Thế nên, quên được anh là điều rất khó với em, nếu không nói là không thể.

Thương anh là khi xa nhau, người thiệt thòi nhất là anh. Anh ở nơi ấy như thế nào, có ai quan tâm, trò chuyện cùng anh mỗi tối. Có ai hỏi han, chia sẻ khi anh buồn hay mệt mỏi. Có ai làm cho anh cười mỗi khi anh bị đau dạ dày, hay chỉ đơn giản là chúc ngủ ngon anh mỗi tối. Em ở đây, gia đình, bạn bè, mọi người đều thương yêu em, nhiều hơn trước khi anh đến. Còn anh, cô độc, lẻ loi ở nơi phương xa ấy.

Thương anh là khi những dự định anh ấp ủ còn chưa thực hiện. Anh bảo rằng sẽ cố gắng rèn luyện để trở thành một người công an. Rồi sau đó, anh sẽ lấy em. Chúng ta còn ngồi cùng nhau nghĩ về tương lai, cái ngày chúng ta sẽ về chúng một nhà. Em quét nhà, anh sẽ lau. Em nấu ăn, anh giúp em rửa đồ. Ngắm nhìn nhau mỗi ngày mà không chán. Đi du lịch cùng nhau, chăm sóc nhau cả ngay giữa đám đông, chia sẻ cho nhau những câu chuyện dù là nhỏ nhặt. Và sống một cuộc sống đầy tình yêu, hạnh phúc. Nhỏ nhoi thế thôi, nhưng lại không thể nào thực hiện. Có thể, sau này, chúng ta sẽ làm được, nhưng không cùng nhau.


Khi em chấp nhận sự thật anh đã xa em mãi mãi, cũng chính là lúc em thay đổi mình. Em quay trở về lạnh lung, khép kín hơn xưa, hơn cái thời anh chưa đến. Buồn cười. Em thấy lạ là sao anh có thể thay đổi em như thế, đến nỗi em từ một đứa không chịu chia sẻ gì với anh mà trở nên nũng nịu, yếu đuối. Thèm khát được anh che chở và chỉ muốn anh ở bên cạnh mãi như thế. Anh thương em, thương đến lạ. Để rồi nhiều khi em thắc mắc, kiếp trước chắc anh nợ em điều gì đó, rồi kiếp này anh phải ở bên em suốt đời để báo đáp.

Nhiều kỉ niệm về anh và em, không nhiều, nhưng đẹp. Vì chúng ta yêu xa, không có thời gian bên nhau, nên được nhìn nhau đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Lắm lúc, em không tôn trọng anh, muốn anh rời xa em, nhưng anh lại nhẹ nhàng kéo em lại. Em sẽ không kể ra đâu, chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi. Giữ những gì ta đã dành cho nhau, như thê.

Anh này, em vẫn thương anh, thế đấy. Dù có bảo lòng là phải quên để tiếp tục cuộc sống, nhưng em không làm được. Cho nên, hãy cứ để em thương anh, dù anh có biết hay không. Đừng hỏi vì sao em thương anh. Thương chỉ là thương thôi, anh ạ. Em không có lời giải thích cho tình thương này nên không có lý do gì để rời bỏ nó. Hãy cứ để em thương anh trong những suy nghĩ của mình, những lúc mệt mỏi hay hạnh phúc, buồn chán hay đầy niềm vui. Chúng ta hãy cứ ở cạnh nhau, dù không nhìn thấy nhau.

Thương anh, nhiều lắm, tình yêu của em.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét