Vô tình chạm mặt rồi lại chia xa...

Mỗi ngày dần trôi qua, tôi với cậu thân nhau hơn một chút. Dường như cả hai đều tìm thấy sự ấm áp ở người kia. Đó là sự rung động nhất thời, có lẽ là sự đồng cảm của hai người xa quê. Có vài lần yếu lòng tôi thực sự muốn ôm cậu. Ở thời điểm ấy tôi nghĩ rằng cậu là nơi trốn ấm áp nhất ở thành phố xa lạ này.

Thành phố những ngày tháng tư, những gánh hàng hoa rực rỡ từng góc phố, từng con đường. Đôi lần lang thang trên những con đường ấy tôi tự hỏi: cậu có còn ở đây không? Chúng ta vẫn còn hít thở chung bầu không khí này chứ?

Lần đầu tiên vô tình gặp cậu, tôi đã mỉm cười. Đơn giản vì chúng ta có biển số xe gần giống nhau. Vậy là chúng ta cùng tỉnh. Ở một thành phố xa lạ bắt gặp một người quen cùng quê là một điều đáng quý lắm. Tiếp xúc rồi mới thấy chúng ta thật giống nhau. Cả hai đều có tới sáu năm gắn bó ở Hà Nội rồi lại quyết tâm từ bỏ tất cả để bắt đầu ở một thành phố mới. Không bạn bè, không người thân. Thứ duy nhất chúng ta có là tình yêu với công việc.


Mỗi ngày dần trôi qua, tôi với cậu thân nhau hơn một chút. Dường như cả hai đều tìm thấy sự ấm áp ở người kia. Đó là sự rung động nhất thời, có lẽ là sự đồng cảm của hai người xa quê. Có vài lần yếu lòng tôi thực sự muốn ôm cậu. Ở thời điểm ấy tôi nghĩ rằng cậu là nơi trốn ấm áp nhất ở thành phố xa lạ này.

Một lần cậu hỏi tôi có thích cậu không? Tôi chẳng ngần ngừ mà trả lời: chưa thể. Ừ, chưa thể vì thời gian chúng ta quen nhau quá ngắn. Chưa thể vì chúng ta chưa thực sự hiểu rõ tính cách của nhau. Tôi tìm thấy sự ấm áp bên cậu và chưa biết chừng cậu cũng có chút rung động vì tôi. Nhưng tại sao ở thời điểm chính bản thân cậu chưa trả lời được rõ ràng tình cảm của cậu mà cậu lại bắt tôi trả lời. Tôi bảo rằng chưa thể thích chứ đâu phải đã khẳng định tôi không thích cậu.


Có lẽ sự kiên nhẫn của cậu quá ít, có lẽ cậu không thích tôi đủ nhiều, có lẽ sự ấm áp bên nhau là quá ngắn để rồi cậu đã lặng lẽ ra đi. Tôi không biết bây giờ cậu có còn ở thành phố này hay đã quyết tâm dứt áo trở về nơi phồn hoa đô thị. Tôi thì vẫn vậy, quyết tâm bám trụ lại nơi này. Dù có đôi lúc trong lòng xuyến xao lưu luyến mảnh đất cũ. Dù cũng không ít lần rơi lệ vì nỗi nhớ những ngày đã qua nhưng tôi vẫn tin, sẽ có một ngày, có một người đủ kiên nhẫn để chờ trái tim tôi rung động. Sẽ có một người làm tôi yêu thương không chỉ người ấy mà còn yêu thương cả thành phố này!
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét