Yêu nhau thật khó. Mất nhau thật dễ...

Ai cũng thế, cũng có một người để nhớ, và chỉ để nhớ thôi. Không thể chạm vào... Có những phút xao xuyến lòng đến lạ kỳ. Yêu nhau thật khó. Mất nhau thật dễ. Để lại những lưu luyến, hoài niệm.

Ai cũng thế, cũng có một người để nhớ, và chỉ để nhớ thôi. Không thể chạm vào...

Đâu phải ai cũng có một trọn vẹn. Có , đau khổ, yêu thương và nuối tiếc. Đâu phải ai cũng gặp được đúng người, đúng thời điểm. Đi qua nhau như thế, mới nếm trải và biết trân trọng. Không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau, chỉ là khi nghĩ đến họ, ta lại nghĩ đến những năm tháng mà bản thân, day dứt có, buồn có, nhưng quy lại vẫn là một , rất mong manh...


Ký ức không bao giờ biến mất, chỉ là có muốn nhớ hay không. Một người đến, khiến ta bắt đầu cảm thấy cuộc sống thật thú vị, biết chờ đợi, sẻ chia. Rồi đi, khiến ta tập làm quen với nỗi , và biết cách buông tay. Đến và đi, không thể níu giữ, không thể quên nhưng cũng không đủ sức để thay đổi cuộc sống bạn.

Có những phút xao xuyến lòng đến lạ kỳ. Yêu nhau thật khó. Mất nhau thật dễ. Để lại những lưu luyến, hoài niệm. Ngắn hay dài, phô trương hay thầm kín, thì cuối cùng vẫn là những lắng đọng của một thời đã qua. Đi qua biết bao thương nhớ, để rồi khi tìm về với những cũ kĩ, cảm thấy thật ngốc nghếch khi hồi đó cứ nghĩ rằng sẽ chẳng thể ngừng nhớ thương.


Ai cũng có một mối tình để nhớ, mối tình ấy chứa hình bóng của một con người chắc hẳn không thể phai nhòa. Một con người khiến ta chỉ muốn chìm đắm vào , rôif đến mức tưởng chừng như sẽ gục ngã. Và khi nhìn lại, bản thân thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến ngốc nghếch, mạnh mẽ để chấp nhận một cuộc sống khác.

Ai cũng có một thời mộng mơ nghĩ đến một tương lai thật bên một người, nhưng thời gian thật độc ác, làm vỡ nát những hy vọng. Cứ ngỡ là sẽ chẳng thể tiếp tục yêu thương nữa khi quá nhiều, nhưng rồi vẫn sống, vẫn bước đi, và cứ thế, đi qua biết bao thương nhớ, để gặp được người mà bản thân cảm thấy thật an toàn.

Ai cũng có một người để nhớ, để khi nghĩ đến khiến bản thân mỉm cười... Không phải cứ đau khổ là sẽ quên, chỉ là thời gian đã biến đau khổ thành một thời ngốc nghếch để nhớ...
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét