Những ngày mưa, bầu trời u ám, xám ngắt như chính tâm trạng em lúc này. Em bàng hoàng nhận ra em đã yêu anh nhiều như thế và nhận lại từ anh một sự phản bội như thế. Bản thân em không biết mình phải chấp nhận điều này như thế nào. Nếu là trước kia em đã kiêu hãnh và dứt khoát mà ko cần suy nghĩ, đắng đo cho dù bản thân có đau khổ đên mức nào. Với em phản bội là điều không bao giờ có thể tha thứ và chấp nhận.
Em bàng hoàng nhận ra em đã yêu anh nhiều như thế và nhận lại từ anh một sự phản bội như thế. Bản thân em không biết mình phải chấp nhận điều này như thế nào. Nếu là trước kia em đã kiêu hãnh và dứt khoát mà ko cần suy nghĩ, đắng đo cho dù bản thân có đau khổ đên mức nào. Với em phản bội là điều không bao giờ có thể tha thứ và chấp nhận.
Anh một ngàn lần nhận sai, cũng không thể làm em thôi tổn thương, cũng không thể góp nhặt lại tất cả niềm tin em dành cho anh. Nó tan vỡ thật sự trong khoảnh khắc em biết sự thật. Lâu rồi em không khóc nhiều và cảm thấy bất lực như vậy. Em cố gồng mình để chịu đựng nhưng đứng trước anh mọi thứ là vô ích.
Dù bàn thân em tổn thương như thế nào thì tình yêu em dành cho anh vẫn còn đó, vẫn tồn tại mà không hề biết hổ thẹn. Em ước có thể mạnh dạn ra đi mà không còn day dứt gì hết. Em cố gắng thôi suy nghĩ về anh về những điều làm em tan nát, nhưng hoàn toàn bất lực vì anh luôn tồn tại và nỗi đau thì thêm nhiều. Lần đầu tiên em thấy mình thất bại trước bản thân như vậy.
Em biết anh đang rất hối hận và muốn bù đắp nhứng tổn thương, mất mát mà em đang chiụ đựng. Nhưng anh ơi cho em thời gian nhé, một chút thôi để em suy nghĩ lại mọi thứ, để em chấp nhận, để em biết được em cần anh như thế nào. Nếu có thể hãy giúp em thay đổi suy nghĩ trong lúc này. Giúp em nhận ra có thể tha thứ và cho anh cơ hội. Có lẽ hiện tại em chỉ cần như thế.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét