Em không muốn mất người em thương, là anh và bạn thân của em. Thật không công bằng với em. Người ta chỉ mất một, nhưng em mất hai. Em sẽ đối mặt với hai người thế nào? Em không cần anh yêu em, cũng chẳng cần anh để ý đến em. Tình cảm của em, không cần anh biết, mà chắc anh cũng chẳng biết em yêu anh nhiều đến mức nào. Em chẳng cần anh đối xử tốt với em. Nhưng có tàn nhẫn không, khi anh lại yêu cô bạn thân em trân trọng nhất?
Anh- đối với thế giới, anh chỉ là một người nhưng đối với em, anh là tất cả. Anh là khoảng trời riêng của em, để em đặt chân vào yêu thương, chạm tay vào niềm vui và cảm nhận được . Được gặp anh, có lẽ đã là một ưu đãi cực kì lớn. Không cần anh đáp trả lại tình cảm, chỉ cần em yêu anh, là đủ.
Bạn thân- không phải ai cũng may mắn có cô bạn thân như bạn thân của em. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại hiểu lòng người. Không phải cứ lúc nào cũng giảm cân, cũng gặp nhau, nhưng mỗi khi nói chuyện với nó, em nhẹ lòng hẳn. Không cần nó đối xử tốt với mọi người, chỉ cần nó đối xử tốt với em, là đủ.
Anh hiểu đấy, bạn thân rất quan trọng với em, vì thế anh yêu ai cũng được nhưng đừng chạm vào bạn thân của em... Em là kẻ ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng em. Nếu anh thích cô bạn thân của em, thì em sẽ đau lòng lắm. Em sẽ phải làm gì nếu cứ phải nhìn hai con người quan trọng của mình quan tâm, yêu thương nhau? Không, chỉ nhìn anh quan tâm đến bạn thân của em cũng đủ khiến em rơi vào bế tắc trầm trọng.
Ừ thì bạn thân của em, nếu em là con trai cũng sẽ thích nó mất, nhưng anh tuyệt đối đừng như thế. Em không cần anh yêu em, cũng chẳng cần anh để ý đến em. Tình cảm của em, không cần anh biết, mà chắc anh cũng chẳng biết em yêu anh nhiều đến mức nào. Em chẳng cần anh đối xử tốt với em. Nhưng có tàn nhẫn không, khi anh lại yêu cô bạn thân em trân trọng nhất?
"Cô bạn hay đi cùng em dễ thương nhỉ?"
Em chết lặng với câu nói của anh. Em không muốn mất người em thương, là anh và bạn thân của em. Thật không công bằng với em. Người ta chỉ mất một, nhưng em mất hai. Em sẽ đối mặt với hai người thế nào?
Em ích kỉ...
Là em không muốn bản thân vướng bận.
Là em không đủ nhẫn tâm để mặc bản thân em đau.
Là em ngốc chẳng dám nói với anh tình cảm của em, cũng chẳng dám đi nói với cô bạn thân rằng anh là người em thương.
Là thế, cuối cùng thì vẫn là do em. Sẽ tự em cảm nhận nỗi đau này... Nếu hai người có thành đôi, em cũng không cản đâu, chỉ là hãy để em biến mất một thời gian, hãy để em có thời gian để nghĩ, nghĩ về cuộc sống tiếp theo...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét