Có một thứ tình gọi là "tình nguyên vẹn", cho dù bị tổn thương tới mấy cũng can tâm nhẫn nhịn, những người như vậy thường bị gọi là kẻ luỵ tình. Tự giày vò bản thân, tự tay bóp nghẹt trái tim mình nhưng vẫn bất chấp mà trông mong, họ tự tạo cho mình hi vọng rồi lại tự mình dập tắt chúng. Nhưng mấy ai làm được cho người mình yêu những điều như vậy... Kẻ đang có không biết trân trọng, người đứng ngoài ngày ngày chờ đợi đến phiên mình nói lời yêu.
Làm ơn!
Chiều cuối tuần ảm đạm, em chọn cho mình một góc nhỏ trong quán cafe thân thuộc. Một cốc capuchino nóng, một mẩu truyện viết dở dang từ ngày trước...
Với em thế là đủ!
Em thích quán cafe này bởi nơi đây chỉ dành cho những tâm hồn đơn độc. Nói thế không có nghĩa là chỉ những người đang thất tình hoặc vẫn còn đơn thân mới có thể đến mà nơi đây chỉ toàn phát những bản nhạc buồn. Em từng nhớ nhiều lần đặt chân vào những quán cafe ồn ã, tấp nập người đến, tiếng nói cười không ngớt kèm theo những ca từ đang được giới trẻ mến mộ, tất thảy ai cũng có thể ngân nga mà hát theo nhưng chẳng đâu có sức hút bằng Blue Coffee.
"Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi.
Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời,
Biết mãi về sau chỉ luôn yêu 1 người, 1 người thôi.
Làm ơn..."
Có lẽ ít ai thích bài hát này bởi giai điệu chẳng mấy cuốn hút nhưng thực lòng thì lời ca như nói hết tâm can của một kẻ bi luỵ. Trước giờ, em vốn định sẵn sẽ viết một cái kết thật đẹp cho câu truyện này nhưng mấy ai lường trước được mọi chuyện trong đời...J Thật lạ là khi vui dẫu có nghe nhạc buồn tới mấy cũng thấy lòng nhẹ bẫng mà hôm nay chỉ thấy trong lòng đau một nỗi đau rất lạ. Đã có lúc em từng băn khoăn rằng, tại sao có những người yêu nhau đến chết đi sống lại, có những người đã từng có với nhau một danh phận đúng nghĩa lại vẫn dễ dàng ruồng bỏ nhau mà đến với tình mới. Trong khi đấy, có những mối quan hệ trầm mặc, không cần là gì của nhau nhưng vẫn bên nhau chẳng đoái hoài ngày tháng. Thay vì hàn gắn họ lấy lựa chọn đau lòng nhất ra để quyết định tức là rời bỏ nhau.
"Hãy cứ đi về nơi xa đó
Nhưng đừng đi quá xa vời
Để tôi được dõi theo người.
Đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin
Hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin người
Để tôi mãi tin để bước tiếp trên cuộc đời
Làm ơn làm ơn..."
Có một thứ tình gọi là "tình nguyên vẹn", cho dù bị tổn thương tới mấy cũng can tâm nhẫn nhịn, những người như vậy thường bị gọi là kẻ luỵ tình. Tự giày vò bản thân, tự tay bóp nghẹt trái tim mình nhưng vẫn bất chấp mà trông mong, họ tự tạo cho mình hi vọng rồi lại tự mình dập tắt chúng. Nhưng mấy ai làm được cho người mình yêu những điều như vậy... Kẻ đang có không biết trân trọng, người đứng ngoài ngày ngày chờ đợi đến phiên mình nói lời yêu.
"Em có tin vào định mệnh không?" đã có người hỏi em câu hỏi này nhưng ở thời điểm đó em chẳng mảy may chút suy nghĩ mà trả lời: "Với em định mệnh có hay không không quan trọng, miễn sao hai người cứ yêu nhau thật tâm thì định mệnh cũng chẳng thay đổi được gì". Nhưng ở thời điểm hiện tại thì em đã nghĩ mọi chuyện khác đi, nếu đã không phải định mệnh của nhau thì dẫu có yêu nhau đến mấy cũng chẳng thể bên nhau đến cuối đời. Giống như câu truyện em còn bỏ dở vậy, ngay từ đầu đã mặc định phải là một cái kết đẹp nhưng dù có lái sang những con đường hạnh phúc tới đâu thì cuối cùng cũng vẫn chỉ là đường vòng, điểm dừng vẫn phải là hai ngả rẽ đơn phương.
Lãng quên là một điều đau khổ nhưng níu kéo là một dạng bi thương, thay vì để người ta thương hại thì em hãy để mọi thứ trở về điểm bắt đầu!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét