Thiet ke web

Bạn bè là bảo vệ nhau, tin tưởng nhau, trân trọng nhau và yêu thương nhau sau tất cả nỗi buồn...

Nhưng cuộc sống à! Tôi và nó không giỏi chịu đựng đâu. Tôi và nó chỉ có thể nói chuyện vài câu và sau đó lại bắt đầu tranh cãi. Những mâu thuẫn những tổn thương những đấu tranh xa rời nhưng rồi lại không thể. Nếu dễ dàng buông bỏ hay rời xa nhau thì những kỷ niệm tôi và nó tạo ra không phải khi thật sự mất đi sẽ tiếc nuối lắm chứ? Vậy nên tôi và nó chọn cách tha thứ! Vậy nên tôi và nó chọn cách san sẻ và ngồi lại cùng nhau. Chúng tôi cho qua hết đi những điều không vui và bắt đầu lại mọi thứ. Không ích kỷ, không tự ti, không tranh cãi như mọi khi mà chỉ cùng nhau cười để quên hết mệt mỏi.

Đã lâu rồi từ ngày nó rời khỏi!

Những nỗi buồn cứ len lỏi quẩn quanh.

Cuộc sống vẫn cứ xanh và mây bay không ngừng nghĩ chỉ có một điều là tôi và nó đã không gặp rất lâu.

Tôi nhớ nó! Nhớ con bạn suy tư hay buồn hay tự kỷ. Nhớ lúc thấy nó cười và những khi có người làm nó khóc ướt mi.

Tôi nhớ nó mỗi khi loanh quanh ngoài phố rộng, tôi nhớ nó mỗi ngày khi nhớ lại kỷ niệm đã trôi qua.


Thấm thoát mọi thứ trôi đi chúng tôi trưởng thành hơn và có những điều mệt mỏi riêng lẻ.

Tôi và nó đã chẳng còn là hai đứa trẻ chỉ biết loanh quanh với chiếc xe đạp trên phố.

Tôi và nó đã chẳng còn vô tư không suy nghĩ với những ngày cúp học đi chơi.

Mỗi đứa bây giờ ở hai nơi. Nó có bạn mới và tôi thì cũng vậy.

Mọi thứ thay đổi từng ngày, mọi thứ thay đổi từng năm nhưng mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi được vị trí nó trong lòng tôi và những kỷ niệm khi ấy.


Đó là ký ức! Là thứ sứt mẻ nhiều lần nhưng tôi vẫn luôn luôn cố gắng hết mình mà bảo vệ.

Tôi mặc kệ thời gian, tôi mặc kệ khoảng cách, tôi mặc kệ thử thách chông gai hay những lần cố gắng buông đôi tay nhưng vẫn không thể dứt bỏ.

Tôi và nó từng gắn bó, tôi và nó từng có nhau, tôi và nó cũng đã từng làm đau bản thân nhau vì những điều mệt mỏi.

Nhưng cuộc sống à! Tôi và nó không giỏi chịu đựng đâu. Tôi và nó chỉ có thể nói chuyện vài câu và sau đó lại bắt đầu tranh cãi.

Những mâu thuẫn những tổn thương những đấu tranh xa rời nhưng rồi lại không thể.

Nếu dễ dàng buông bỏ hay rời xa nhau thì những kỷ niệm tôi và nó tạo ra không phải khi thật sự mất đi sẽ tiếc nuối lắm chứ?

Vậy nên tôi và nó chọn cách tha thứ!

Vậy nên tôi và nó chọn cách san sẻ và ngồi lại cùng nhau.

Chúng tôi cho qua hết đi những điều không vui và bắt đầu lại mọi thứ.

Không ích kỷ, không tự ti, không tranh cãi như mọi khi mà chỉ cùng nhau cười để quên hết mệt mỏi.

Chúng tôi không còn thân nhưng chúng tôi trân trọng.

Chúng tôi mở lòng mình và nhìn nhận đúng sai.

Sẽ chẳng còn lỗi do ai hay tại ai, vì ai lần nào nữa.

Sẽ chẳng còn lỗi do buồn phiền hay tại muộn phiền làm chúng tôi giận nhau.

Ngày dài sẽ qua mau và buồn đau rồi cũng vào quên lãng.

- Chỉ có tôi và nó sẽ mãi mãi là hai mảng ký ức lòng vào nhau!

" Bảo vệ nhau, tin tưởng nhau, trân trọng nhau và yêu thương nhau sau tất cả nỗi buồn ".
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét