Em vẫn âm thầm vào facebook của anh. Ngắm nhìn những tấm hình hai người cười rạng rỡ. Cô ấy tóc dài, có nụ cười rất xinh. Hạnh phúc mới của anh đấy à, ừ, đẹp đôi thật đấy. Em lại đọc những lời ngọt ngào đầy yêu thương mà anh dành cho cô ấy. Và rồi em lại lặng lẽ thoát ra, nghe nức nở lòng mình. Nhiều khi lặng im, thấy tim mình run rẩy. Hình như có người từng nói sẽ thương em mãi... Em nhớ anh đã từng nói: "Hãy tin anh! Anh hứa sẽ yêu em mãi mãi. Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em ". Nhưng cuối cùng, tất cả, tất cả cũng chỉ là lời hứa mà thôi.
Em vẫn âm thầm vào facebook của anh. Ngắm nhìn những tấm hình hai người cười rạng rỡ.
Cô ấy tóc dài, có nụ cười rất xinh. Hạnh phúc mới của anh đấy à, ừ, đẹp đôi thật đấy. Em lại đọc những lời ngọt ngào đầy yêu thương mà anh dành cho cô ấy.
Và rồi em lại lặng lẽ thoát ra, nghe nức nở lòng mình. Nhiều khi lặng im, thấy tim mình run rẩy. Hình như có người từng nói sẽ thương em mãi...
Em nhớ anh đã từng nói: "Hãy tin anh! Anh hứa sẽ yêu em mãi mãi. Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em". Nhưng cuối cùng, tất cả, tất cả cũng chỉ là lời hứa mà thôi.
Rất nhiều thứ, không phải bạn cần là có thể nhận được.
Rất nhiều người, không phải bạn giữ là có thể giữ lại được.
Và rất rất nhiều việc khác, không phải bạn muốn là có thể làm được.
Như ngày ấy, khi chúng ta còn yêu.
Em đã nghĩ đến một ngày nào đó.
Vào một ngày hè chói chang chẳng hạn. Chúng ta sẽ cùng nhau mặc đồ đôi, cùng nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển trải đầy cát và nắng. Đêm. Khi hàng vạn ngôi sao đã lấp lánh trên bầu trời em sẽ tựa đầu vào vai anh mà kể cho anh nghe về em, về cuộc sống em hằng mơ ước trong tương lai... thậm chí về cả cái quá khứ thở dài của em nữa.
Rồi em sẽ đợi những ngày đông tới, khi những cơn gió lạnh buốt thổi mải miết, em sẽ ôm chặt anh từ phía sau mà không ngừng đòi anh chở đi ăn món mì cay mà em thích. Thoảng khi, chúng ta có thể sẽ trú chân ở một tiệm cà phê sách, ngân nga vài câu hát không rõ lời và cùng hít hà mùi hương quyến rũ của những ly cà phê xay.
Em và anh, chúng ta sẽ cùng cầm tay nhau và làm hết ti tỉ thứ mà em muốn.
Em khẽ buông tiếng thở dài, từng nhịp thở nặng nề.
Giá mà có anh ở đây thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Em sẽ chẳng phải gồng mình lên mạnh mẽ, cũng chẳng phải nức nở, thút thít khóc trong những đêm dài mịt mờ.
Quanh đi quẩn lại cũng không có nơi nào dành cho em. Chúng ta dù gần nhưng vẫn xa nhau mãi. Anh nói rằng em đã khác xưa. Nhưng trong mắt em anh mới là người đã đổi thay. Anh đã từng nói gì, anh không nhớ sao?
Anh sẽ nắm chặt tay em, đưa em đi khắp nơi trên thế gian này. Miễn là nơi đó có em, anh chỉ cần mỗi mình em là đủ rồi.
Em yêu những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt.
Vì thế anh sẽ đưa em đi Đà Lạt vào mùa thu – mùa hoa oải hương nở rộ thơm ngát.
Anh sẽ ngắm nhìn em từ phía xa. Khi ánh tà dương buông dần về phía bầu trời xa vắng. Em trong chiếc váy trắng, bên dưới là đôi chân trần, cứ mãi lon ton chạy theo những cánh bướm xinh đẹp mà quên đi hết mọi buồn phiền, lo âu chỉ còn để lại tiếng cười giòn tan trong nắng chiều vừa buông.
Em ghét trời mưa.
Mỗi lần sấm chớp lóe lên em đều hoảng sợ, trùm chăn kín mít mà òa khóc. Trước giờ vẫn vậy, mưa đều mang tới những nỗi buồn, nỗi đau thầm kín mà ta vốn đã chôn chặt bấy lâu.
Em còn nhớ. Lúc ấy, anh dù đang làm gì cũng bỏ hết mọi chuyện để chạy thật nhanh đến bên em, dỗ dành, bảo rằng có anh ở đây rồi nên không phải sợ gì cả. Anh còn nói chỉ cần trời mưa, anh sẽ ở bên cạnh em, anh sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc em giữa những cơn mưa tăm tối, mịt mù ấy một lần nào đâu.
Thế đấy! Anh lúc nào cũng vậy. Anh chỉ biết nói suông thôi chứ chẳng bao giờ làm được gì cả.
Nói ít thôi, miễn là làm được. Biết rằng đã không giữ được lời hứa cớ sao anh lại còn thề hẹn làm chi?
Tại sao tình yêu lại giống thủy tinh đến vậy?
Chỉ cần chút tổn thương cũng có thể tan vỡ.
Mảnh vỡ tình yêu ấy đi kèm theo đó là sự chia ly cắm sâu vào ngực, cắm sâu vào trái tim. Cái giây phút em yêu anh, em đã rất ghét bản thân mình.
Dù biết rằng khi yêu người ta thường hứa hẹn với nhau biết bao điều tốt đẹp.
Nhưng thời gian dần trôi qua, những gì ngày ấy cho rằng có thể cùng nhau thực hiện được bây giờ có muốn cũng không thể quay trở lại.
Những lời hứa cùng kỉ niệm tuổi trẻ của em giờ đây tất cả đều gửi gắm ở một nơi xa xăm– đó là hồi ức mang tên.....Anh...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét