Em nhớ những tháng ngày mình yêu đến ngơ dại! Yêu, yêu không chút nghi ngờ, yêu với bao mộng mị, yêu và vẽ nên biết bao nhiêu là bức tranh về tương lai của hai đứa! Anh còn nhớ hay không, tâm tư của em, ước mơ đơn giản của em như những câu thơ mà em hay đọc anh nghe? Em mơ ước một cuộc sống an nhàn, không hối hả, chỉ cần có anh thôi...
Tình đầu ngỡ là tình cuối, ngờ đâu cuối cùng cũng chỉ còn ta với nỗi nhớ nhung da diết và mớ cảm xúc bòng bong!
Em nhớ những tháng ngày mình yêu đến ngơ dại! Yêu, yêu không chút nghi ngờ, yêu với bao mộng mị, yêu và vẽ nên biết bao nhiêu là bức tranh về tương lai của hai đứa! Anh còn nhớ hay không, tâm tư của em, ước mơ đơn giản của em như những câu thơ mà em hay đọc anh nghe? Em mơ ước một cuộc sống an nhàn, không hối hả, chỉ cần có anh thôi...
"Khi chúng ta già
Em muốn được lên Sapa trồng rau.
Nuôi thêm mấy con gà đẻ trứng
Anh đọc sách, em pha trà
Trước hiên nhà em tưới mấy luống hoa."
(Khi chúng ta già- Nguyễn Việt Hà)
Chắc là anh còn nhớ mà phải không? Vì em cứ đọc đi đọc lại cho anh nghe, mỗi lần em đọc anh lại xoa đầu em như một lời thầm hứa "Chúng ta sẽ như vậy"!
Chuyện tình của mình đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, khó khăn về mọi thứ, hai chúng ta đã cùng nhau trải qua rất dũng cảm mà! Em từng bảo, em chẳng sợ khó khăn, thử thách gì cả, em chỉ sợ một ngày chúng mình chẳng còn niềm tin, em sợ một ngày chúng mình ngừng cố gắng, em rất sợ. Thế là một ngày, nỗi sợ của em cũng đến! Anh không còn cố gắng cùng em nữa!
Anh im lặng, anh chọn cách im lặng để giết đi tình yêu ngần ấy năm của hai đứa! Anh chọn một ngã rẽ khác cho đời mình mà không có em đi cùng! Ngày mà em xác định tình yêu của mình đã được đặt một dấu chấm hết cũng là lúc em chẳng còn khóc được nữa! Lòng em như bầu trời giăng kín mây. Trời đổ mưa, mưa không to nhưng lại dai dẳng! Những giọt nước mưa trên cửa kính cứ thi nhau chảy xuống như là đang khóc thay cho em! Em nhìn xuống đường, trong cơn mưa em thấy chúng mình đang cười đùa, anh chở em trên chiếc xe đạp xưa cũ, anh mồ hôi nhễ nhại, em ngồi sau cười híp cả mắt, hạnh phúc dạt dào trên gương mặt hai đứa! Mọi thứ cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua, em đem hết, đem hết tất cả những ký ức đó cất vào một góc riêng trong tim mình!
Đã bao tháng ngày trôi qua, nhưng hình bóng anh vẫn cứ lẩn khuất đâu đó trong trái tim em!
Có đôi lúc em giật mình thức giấc, tim đập nhanh, nước mắt như là không còn chịu sự điều khiển của em nữa, vì trong mơ em thấy anh, thấy anh và em của những tháng năm xưa! Em thấy anh đứng nơi cổng trường xưa, chờ đợi em với nụ cười trên môi nhưng nó lại dần dần tan biến đi mất. Rồi em nhìn xung quanh, mọi thứ trống rỗng đến lạ anh à! Em giơ đôi bàn tay mình ra và nắm lại, và bàn tay em bỗng bơ vơ, lạc lõng trong hư vô!
Có đôi lúc, em chạy xe lang thang một mình ngoài đường, chợt thấy bóng hình một ai đó giống anh, thế là em chạy theo sau. Rồi đến ngã rẽ người ta bật nhan báo rẽ trái, em giật mình rồi tự nhủ "Chẳng chung đường!". Em cười, em cười bản thân mình quá điên dại, cười bản thân mình sao lại chơi cái trò chơi ủy mị đó!
Người ta nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Đúng, em cảm thấy nó đúng, vì bây giờ tim em đã không còn đập loạn nhịp mỗi khi có ai đó nhắc đến anh! Có thể sau này em sẽ yêu một ai khác, em sẽ yêu người đó thật chân thành, nhưng những ký ức của hai ta em hứa là em sẽ giữ ở một góc nào đó trong tim mình, như là ghi nhớ anh đã từng tồn tại trong trái tim em, đã từng mang đến cho em những nụ cười, đã từng yêu thương em, quan tâm và bảo vệ em. Cám ơn anh, MỐI TÌNH ĐẦU của em!
"Khi chúng ta già
Con cháu chúng ta đã lớn
Chúng thuộc về đám đông
Di chuyển rất nhanh về phía trước
Chân chúng mình run... chúng mình không kịp bước
Mình nương tựa vào nhau
Nuôi gà
Trồng rau
Và gói cả thế gian vào lòng bàn tan..."
0 nhận xét:
Đăng nhận xét