Thiet ke web

Có những ngày em chẳng còn thời gian trống để nghĩ đến một bờ vai...

Có những ngày ta choáng váng, đắm chìm trong công việc với những rắc rồi bộn bề. Đó là ngày ta thức dậy khi trời chưa kịp sáng, xách xe chạy đến cơ quan trong những cơn gió lạnh và nỗi nhớ cồn cào về một miền xa xôi nào đó. Ngày ta kết thúc công việc khi trăng đã kịp lên cao.... Đó là ngày mà sau công việc ta chỉ muốn chạy ù về nhà nhanh...thật nhanh, lăn đùng ra chiếc giường thân thuộc rồi cho mình cái quyền được lười biếng và dơ bẩn...cứ thế mà ngủ tới sáng. Đó là ngày mà ta quên những niềm riêng.

Có những ngày ta choáng váng, đắm chìm trong công việc với những rắc rồi bộn bề. Đó là ngày ta thức dậy khi trời chưa kịp sáng, xách xe chạy đến cơ quan trong những cơn gió lạnh và nỗi nhớ cồn cào về một miền xa xôi nào đó. Ngày ta kết thúc công việc khi trăng đã kịp lên cao....

Đó là ngày mà sau công việc ta chỉ muốn chạy ù về nhà nhanh...thật nhanh, lăn đùng ra chiếc giường thân thuộc rồi cho mình cái quyền được lười biếng và dơ bẩn...cứ thế mà ngủ tới sáng. Đó là ngày mà ta quên những niềm riêng.


Ngày đó, ta sẽ chẳng đủ tâm trí mà nhớ tới những lời càu nhàu của mẹ cũng như ánh mắt thương xót của ba về một bóng hình. Ta sẽ chẳng thể nào nhớ nỗi mình đã gần 30 đã gần hết cái thì con gái và cũng chẳng còn nhiều thời gian để bắt đầu chuyện yêu đương. Khi đó, ta đã đủ mệt nhoài...

Em, cô gái của công việc và những bộn bề. Em mỏng manh, dễ lay động và rất dở trong việc điều tiết cảm xúc của bản thân mình. Bởi thế mà có những ngày em cuộn mình trong những nỗi buồn da diết và vô cớ cùng những vòng xe quanh các nẻo Sài Gòn. Nhưng hôm nay, em mệt. Em đủ mệt để ngừng nhớ về anh.


Em là một cô gái không xinh. Em biết. Nhưng em không có thời gian để nhốt mình hàng giờ trong spa hay ngồi cả tiếng chỉ để cắt một kiểu tóc hay làm vài cái móng. Em không có thói quen mở toang cửa tủ quần áo vào buổi tối để lựa cho mình bộ đồ thật đẹp sáng mai. Em không có thời gian làm việc đó. Bởi khi những cô gái khác bận rộn suy nghĩ xem mình phải mặc gì, phối giày gì, giỏ xách này, dây chuyện nọ thì lúc đó em phải vùi đầu với đống hồ sơ sổ sách của mỉnh rồi mệt nhoài rồi lăn vào giấc ngủ khi nào không biết. Đó là những ngày em chẳng còn thời gian trống để nghĩ đến một bờ vai...

Vì em là cô gái của những lo toang và bận rộn nên em khao khác cảm giác thảnh thơi, thoải mái của gia đình: không công việc, không bộn bề cũng chẳng đắn đó...Chỉ là cùng nhau trong bữa cơm, cùng xem ti vi, cùng đi đâu đó, cùng hỏi han, lắng nghe, chia sẻ những công việc thường ngày của nhau...Chỉ thế thôi.


Nhưng rồi em chợt nhận ra anh chỉ có trong giấc mơ. Một giấc mơ. Còn bây giờ thì em phải thức dậy với những bộn bề công việc của riêng mình.
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét